Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 311



“Cố ý hay là vô ý?”

Bùi Quyết trầm mặc một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ, rồi đáp: “Cố ý.”

Hôm nay, đại quân vượt sông qua bến đò, người qua lại đông đúc, cũng có nghĩa là thành phần trong đoàn rất phức tạp.

Phùng Vận chợt nghĩ đến một chi tiết.

Đại Mãn và Tiểu Mãn lúc ấy đều không nhận ra Bùi Quyết ở trên xe, vậy thì những người khác liệu có biết không?

“Có khi nào là nhắm vào ta không?” Nàng hỏi.

Có lẽ chỉ là muốn g.i.ế.t nàng, Bùi Quyết chẳng qua là bị liên lụy mà thôi.

Dĩ nhiên, nàng không cảm thấy áy náy, bởi vì trong quân Bắc Ung, người muốn g.i.ế.t nàng nhất định có liên quan đến Bùi Quyết, nàng cũng chỉ là kẻ bị vạ lây.

Bùi Quyết không nói gì.

Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ thở ra.

“Nàng đừng động.”

Phùng Vận ừ một tiếng.

Nghe thấy tiếng thở dốc trên đỉnh đầu, nàng mới nhận ra trong đôi mắt lạnh lùng của người nam nhân kia đang dâng lên một loại dục vọng quen thuộc.

Khi nãy xe ngựa bất ngờ rơi xuống rồi đột ngột dừng lại, quán tính khiến nàng mất kiểm soát, ngã đè lên phần bụng dưới của hắn. Hai người kề sát vào nhau, tình cảnh khó xử vô cùng. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà hắn lại từ từ phản ứng lên.

Phùng Vận chống tay lên vai hắn, định lùi về phía sau.

Xe ngựa bỗng chao đảo, chực lật nghiêng...

Nàng hoảng sợ vội vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy hắn, ngồi trở lại chỗ cũ.

Bùi Quyết khẽ rên lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay cuộn chặt, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú sắp vồ mồi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hắn giữ c.h.ặ.t eo nàng, cẩn thận điều chỉnh tư thế, chậm rãi dịch chuyển.

Chỉ cần sơ suất một chút, xe ngựa sẽ lại lật nghiêng...

Đến lúc đó, e rằng khó có được may mắn như vừa rồi.

Phùng Vận rất biết điều, cũng vô cùng phối hợp...

Nhưng những cử động ma sát khiến cơ thể nàng trở nên nhạy cảm, đặc biệt là trong tình cảnh sinh tử cận kề như lúc này, nàng căng thẳng đến mức khóe mắt và vành tai đều đỏ bừng, không dám động đậy, cả người hơi run rẩy...

Bùi Quyết mặt không chút biểu cảm, hoặc có thể nói là chẳng thể hiện gì cả. Đôi mắt đen nhánh chỉ chăm chú nhìn vào mặt nàng, như thể đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của nàng, ngay cả nhịp thở của nàng cũng không còn đều đặn.

“Ngài mau lên đi, đừng lần lữa...”

Nói xong, nàng chợt nhận ra câu nói ấy có chút mơ hồ, liền vội vàng cúi đầu.

“Vận nương thật mềm.” Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn đầy mê hoặc.

Phùng Vận nóng bừng vành tai, gần như muốn bốc cháy. Nàng biết hắn đang ám chỉ điều gì. Thứ nóng rực kia đang áp sát vào nàng, như một con mãng xà khổng lồ đang thè lưỡi, đe dọa dữ dội, khiến nàng mềm nhũn cả người, trong lòng vừa buồn bực lại khó chịu...

“Trước tiên thoát khỏi chỗ này đã.” Nàng bấu vào cánh tay hắn.

“Cứng quá.” Bấu không nổi.

Nàng muốn nói đến cánh tay, nhưng Bùi Quyết nghe xong khóe môi hiếm khi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mơ hồ, lúc này Phùng Vận mới nhận ra mình lỡ lời...

“Ta ra ngoài xem thử.” Bùi Quyết không để nàng khó xử quá lâu, đỡ nàng sang một bên, giữ vững thân mình, xác định xe ngựa sẽ không tiếp tục lắc lư mới khẽ nói:

“Ngồi vững.”

Phùng Vận trấn tĩnh gật đầu, nhưng thực ra trong lòng đã cuống cả lên.

Trời ạ, nàng vừa nói gì vậy chứ?

Bùi Quyết bò ra ngoài qua cửa sổ vỡ nát, quan sát địa hình xung quanh, tìm một chỗ đứng vững, sau đó quay đầu lại, ngước mắt nhìn Phùng Vận, giơ hai tay lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Xuống đi.”

Phùng Vận không nhìn thấy mặt đất, chỉ thấy một bờ vực cheo leo hiểm trở, nhất thời đầu óc choáng váng, không dám bò ra khỏi xe ngựa.

Thao Dang

“Đại tướng quân... Hay là ngài đừng để ý tới ta, ngài cứ đi tìm người giúp trước, rồi quay lại cứu ta được không?”

Phùng Vận nhìn xuống dưới rồi lại nhìn gương mặt hắn, “Ta nặng lắm.”

Ngộ nhỡ rơi xuống mà hai người cùng ngã, chẳng phải cả hai sẽ tiêu đời sao?

“Đừng sợ.” Bùi Quyết nói, “Ta sẽ đỡ được nàng.”

Phùng Vận nghe vậy liền nhắm c.h.ặ.t hai mắt, chậm rãi bò về phía khung cửa sổ vỡ nát của chiếc xe ngựa, không dám nhìn xuống vực sâu phía dưới, rồi nhảy về phía hắn.

Bùi Quyết vươn tay túm lấy cánh tay nàng, dùng sức kéo nàng ôm c.h.ặ.t vào lòng.

Hai người nặng nề đập vào vách đá, cùng với chiếc xe ngựa vỡ vụn đồng loạt rơi xuống.

"A!" Phùng Vận hét lên thất thanh.

"Ôm c.h.ặ.t ta." Giọng nói của Bùi Quyết vang lên bên tai.

Phùng Vận vừa định mắng hắn là đồ lừa đảo thì thân mình đột nhiên rơi xuống, ngay sau đó liền chìm vào làn nước lạnh thấu xương.

Bên dưới là một đầm nước sâu thẳm.

Nàng sặc một ngụm nước, may nhờ Bùi Quyết đẩy nàng lên mặt nước kịp thời.

"Không sao chứ?"

Phùng Vận quay đầu lại, vừa ho khan vừa hổn hển thở dốc, trừng mắt nhìn hắn:

"Ngài còn dám bảo ta tin ngài? Sao không nói sớm?"

Ánh mắt đen thẫm của Bùi Quyết thoáng sâu thêm: "Nói sớm thì nàng có dám nhảy không?"

Phùng Vận: …

Bùi Quyết nói: "Ôm c.h.ặ.t ta, ta đưa nàng lên bờ."

Phùng Vận khẽ "ừm" một tiếng, quay đầu nhìn lại chiếc xe ngựa đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Đồ đạc của ta…"

Chiếc rương gỗ đàn hương kia đựng những cuốn sách mà nàng trân quý nhất.

Bùi Quyết liếc mắt nhìn qua, không nói gì thêm, chỉ khẽ đỡ lấy eo nàng, đặt nàng ngồi vắt ngang trên người mình rồi ra hiệu cho nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn. Sau đó, hắn quay lại kéo chiếc rương gỗ đàn hương ra khỏi xe ngựa.

Phùng Vận đầu óc choáng váng, chân tay rã rời, mềm nhũn tựa hồ không còn xương cốt, chỉ có thể bám c.h.ặ.t vào người hắn.

Người nàng ướt đẫm.

Cũng chính lúc này, nàng càng cảm nhận rõ ràng được sức mạnh và sự cường tráng của Bùi Quyết. Mang theo nàng và chiếc rương, hắn vậy mà bơi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới bờ.

Hắn đẩy Phùng Vận lên trước, sau đó mới xách theo chiếc rương trèo lên bờ.

Phùng Vận mệt đến mức gần như không thở nổi, cả người mềm oặt, nằm bẹp xuống thở dốc.

Một lát sau, nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn Bùi Quyết:

"Có phải là Lý thái hậu làm không? Nàng ta muốn g.i.ế.t ta? Vì chúng ta thành thân ở Tịnh Châu?"

Bùi Quyết không đáp lời, chỉ lặng lẽ lặn xuống nước.

"Tướng quân?" Phùng Vận không biết hắn định làm gì.

Chờ một lúc sau mới thấy hắn kéo cả chiếc xe ngựa từ dưới đầm sâu lên.

Phùng Vận: …

Nàng nhìn Bùi Quyết bận rộn.

Nhìn hắn lục lọi đồ đạc trong chiếc xe ngựa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com