Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 286



Bùi Quyết không đáp, lạnh lùng nhìn nàng.

Phùng Vận nói: “Ta cho rằng chuyện này rất không ổn. Dù ngài và ta đều hiểu rõ đây chỉ là kế sách tạm thời, là để dẫn rắn ra khỏi hang, nhưng người ngoài không nghĩ vậy...”

Bùi Quyết: “Nàng sợ cái gì?”

Phùng Vận nói: “Không phải sợ, mà là cảm thấy không cần thiết. Với ta, chỉ là không muốn ràng buộc quá nhiều. Còn với tướng quân, sau này vẫn phải cưới vợ sinh con, dính thêm chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến ngài, đúng không?”

Bỏ qua ràng buộc, chỉ lấy thứ cần.

Không nói chuyện tình ái, không bàn chuyện hôn nhân, không làm thiếp thất, không sinh con cái, không vào hậu trạch.

Ở bên nhau thì vui vẻ, chia xa thì không dây dưa.

Lúc đến thì hân hoan, lúc đi chẳng vương vấn.

Đó là những lời nàng từng nói, cũng là giao ước hai người đã đạt được.

Bùi Quyết cúi mắt, vén nhẹ ống tay áo, gạt bàn tay nàng đang đặt trên vai hắn ra.

“Nữ lang cho rằng ta sẽ dây dưa với nàng sao?”

Không hẳn vậy.

Chỉ là Phùng Vận cảm thấy chuyện này thật vô lý.

Từ khoảnh khắc thua ván cờ kia, nàng tựa như đã rơi vào bẫy của Bùi cẩu này, trở thành quân cờ mặc hắn bài bố.

May thay, bọn họ có chung lợi ích, có chung kẻ thù.

“Nếu tướng quân có thể nói cho ta biết ngài định liệu thế nào? Nếu Tiêu Trình đánh đến thì sao? Không đánh thì lại thế nào?”

Nàng cảm thấy bất an.

Tâm trạng đều hiện rõ trong đôi mắt đẹp kia.

“Cơ mật quân sự không thể tiết lộ.” Bùi Quyết lạnh nhạt đáp, không có hứng thú bàn bạc, càng không có chút d.a.o động cảm xúc nào mà Phùng Vận mong thấy.

Càng không giống một tân lang sắp thành thân.

Thái độ hai người quá rõ ràng.

Thiếp vô tình, chàng cũng vô ý.

Hắn không nhìn nàng thêm, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu nữ lang không có việc gì, xin hãy quay về.”

“Nói chuyện như vậy thật chẳng thân mật chút nào.” Phùng Vận đi tới, đẩy bút mực trên bàn ra xa, lại thu dọn văn thư gọn lại, sau đó mới ngồi xuống đùi Bùi Quyết.

“Dám hỏi tướng quân, hai ngày nay ngươi có phải đang tránh ta không?”

Bùi Quyết: “Tránh nàng làm gì?”

“Không phải ta đang hỏi ngài sao?” Phùng Vận cười, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn. “Lẽ nào là ta làm sai điều gì khiến tướng quân chán ghét?”

Ánh mắt Bùi Quyết trầm xuống.

“Nàng lập tức xuống khỏi đùi ta, thì ta sẽ không chán ghét.”

“Chậc chậc, Bùi lang thật là lúc nóng lúc lạnh nhỉ?” Nàng vừa nói, vừa áp tay lên n.g.ự.c hắn. “Dù sao ngài và ta cũng chỉ là miêu cẩu (chó mèo, để từ Hán Việt nghe nhẹ nhàng hơn tý nha – lời Editor) mà thôi, không cần phải sâu nặng tình cảm. Nhưng đột nhiên bị tướng quân xa lánh như vậy, ta không khỏi sinh nghi. Chẳng lẽ miêu cẩu này không làm được nữa? Hay là do ta thể hiện không tốt, không hợp khẩu vị tướng quân…”

Bùi Quyết nhìn bàn tay nàng đang lướt nhẹ trên người hắn…

Hơi thở dần hỗn loạn.

“Phùng nữ lang, đây là trong quân doanh.”

“Suỵt…”

Phùng Vận khẽ nói: “Nhỏ giọng chút. Đừng để người khác nghe thấy.”

Rồi nàng khẽ nhéo hắn một cái, nhẹ giọng cười: “Tướng quân không tới tìm ta, chẳng phải là đợi ta đến tìm ngươi sao? Hà tất phải nói một đằng, nghĩ một nẻo…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Bùi Quyết nắm lấy tay nàng, dường như không muốn để ý tới nàng. “Nàng về trước đi, ta nghị sự xong sẽ đến tìm nàng.”

“Không tin.” Phùng Vận hơi kéo cổ áo hắn, ngón tay lần vào trong, đầu ngón tay mềm mại vẽ vòng tròn trên yết hầu hắn, đôi mắt ngập tràn xuân sắc.

“Tướng quân lợi dụng ta để dẫn Tiêu Trình ra, ta cũng phải lấy chút lợi lộc chứ…”

Cơ thể Bùi Quyết căng chặt, nơi nàng chạm qua giống như bị lửa thiêu đốt, dần dần nóng lên.

“Đêm nay ta sẽ đến tìm nàng.”

Phùng Vận liếc hắn một cái, ánh mắt chứa đựng hàm ý sâu xa, khóe môi cong nhẹ, dáng vẻ tựa như đang trêu đùa. Nàng tựa đầu lên lồng n.g.ự.c hắn, ngón tay chậm rãi lướt qua, mang theo sự kiên nhẫn đầy ý tứ. Ánh mắt khẽ híp lại, như con mèo nhỏ vừa thưởng thức bữa ăn ngon, giọng nói mềm mại tựa như làn gió nhẹ thoảng qua…

“Tướng quân, ta khó chịu quá…”

Bùi Quyết biết rõ nàng là người thế nào. Dù ngoài miệng nói lời ngọt ngào, chưa chắc trong đó có mấy phần chân ý. Thế nhưng, cơ thể hắn lại chẳng cách nào kháng cự trước sự trêu chọc của nàng. Một ngọn lửa âm ỉ dấy lên trong lòng, khó mà dập tắt.

“Chỗ nào khó chịu?”

Giọng hắn trầm thấp hơn thường ngày, mang theo ý vị khó tả. Phùng Vận nghe ra sự biến đổi ấy, khẽ cười cúi đầu:

“Cũng tại tướng quân cả. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến quân tâm của ngài, vì phải giữ dáng vẻ đoan trang nết na… ngài xem, ta bị bó c.h.ặ.t đến mức này đây.”

Bùi Quyết đặt tay lên eo nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng lên đặt lên bàn. Một xấp công văn rơi xuống, nhưng chẳng ai để tâm. Khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên như cũ, chỉ có ánh mắt trầm sâu. Hắn để nàng ngồi đối diện, rồi chậm rãi tháo từng vòng lụa siết c.h.ặ.t quanh n.g.ự.c nàng, động tác thuần thục đến mức gần như tùy ý.

Khi lớp vải kia trút xuống, sắc hồng rực rỡ chợt đập vào mắt.

Yết hầu hắn khẽ động.

“Giờ đã dễ chịu hơn chưa?”

Phùng Vận khẽ "ừm" một tiếng, hàng mi khẽ run:

“Ngài thành thạo như thế… chắc đã cởi y phục cho không ít tiểu nương tử rồi nhỉ?”

Bùi Quyết: …

Nàng hừ nhẹ, cả người gần như mềm nhũn tựa vào hắn. Nhưng hắn không để nàng ngã xuống, một tay giữ lấy bờ vai, một tay đỡ lấy eo nàng, bắt nàng phải ngồi ngay ngắn. Tấm áo rộng lỏng lẻo buông rủ, từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy tấm lưng mảnh mai căng nhẹ, bờ vai hơi cứng lại theo phản xạ, dáng ngồi thẳng tắp. Nàng chẳng biết, ngay lúc này, từng tấc da t.hịt mịn màng kia đang run lên dưới những đầu ngón tay của tướng quân.

“Tướng quân…”

Bùi Quyết không đáp, chỉ lặng lẽ cảm nhận.

Phùng Vận cúi đầu, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, trái tim đập dồn dập. Nàng khẽ gọi hắn một tiếng, rồi bất chợt vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Ánh mắt Bùi Quyết chợt tối lại, trong khoảnh khắc như thể có tuyết đầu đông tan chảy trong lòng bàn tay, hương thơm ấm áp dần lan ra…

Thời gian một khắc đồng hồ.

Khoảnh khắc bị gò bó, lại khiến cảm giác gấp gáp lan tràn, từng tia kích thích chồng chất khiến Phùng Vận không kìm được mà co nhẹ đầu ngón chân, giẫm lên chân hắn. Đôi chân thon dài khẽ trượt dần vào giữa, mang theo chút trêu đùa, nhẹ nhàng dùng sức ép xuống.

Thao Dang

Cảm giác như thể ngọn thương sắc bén bị khóa c.h.ặ.t trong vỏ sắt, hừng hực chiến ý mà chẳng thể xông ra chiến trường.

Bùi Quyết siết c.h.ặ.t nắm tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm.

Phùng Vận quá hiểu hắn.

Nàng nhón ngón chân chạm nhẹ, như vũ khúc điểm xuyết, khiến hắn phát ra một tiếng trầm thấp kiềm nén trong cổ họng. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sắc bén như dã thú rình mồi, nhưng nàng không vội thỏa mãn hắn. Nàng chỉ muốn hành hạ hắn đến phát điên.

Bởi vậy, khuôn mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, giọng điệu cũng càng thêm khắc nghiệt.

“Vận nương thật to gan.”

Nói đoạn, hắn hạ tay xuống, lưu lại từng dấu vết mờ nhạt như trừng phạt. Dẫu vậy, trong đáy mắt vẫn là ngọn lửa bức bách khó dập tắt.

Nữ lang này, rõ ràng là trời sinh để khắc hắn.

Làm chuyện như thế ngay trong quân doanh, nếu là trước đây, chỉ cần nhắc tới thôi cũng đủ bị lôi ra đánh phạt.

Nhưng hắn, Bùi Quyết, lại vừa làm ra chuyện hoang đường ấy.

Phùng Vận bị hắn chạm đến mức toàn thân run rẩy, đôi chân vô thức ấn mạnh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com