Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 285



Giọng hắn đặc biệt trầm lắng, lạnh nhạt.

Phùng Vận chăm chú nhìn hắn, khẽ nói: "Đại huynh, những chuyện này không quan trọng."

Dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo.

Nàng nói nhẹ bẫng như mây trôi, thật sự không để tâm.

Nhưng với Ôn Hành Tố, mỗi lời ấy lại như một mũi d.a.o cứa vào lòng.

Cô nương hắn nhìn lớn lên, xinh đẹp tựa đóa hoa, vậy mà khi xuất giá lại đơn sơ đến nhường này…

Cũng chỉ có thể trách chính hắn.

Không thể che chở cho Yêu Yêu một khoảng trời bình yên.

"Đại huynh có lỗi với muội." Ôn Hành Tố nghĩ đến đây, hốc mắt liền ửng đỏ, "Năm ấy ta dấn thân vào quân ngũ, đã thề rằng sẽ không để muội bị ai ức hiếp, sẽ luôn là chỗ dựa cho muội. Nhưng đại huynh… đã không làm được."

"Huynh đã làm được rồi." Phùng Vận nắm c.h.ặ.t tay Ôn Hành Tố.

"Huynh xem, mấy ngày nay lo liệu lương thảo, nếu không có đại huynh ở bên, một nữ tử yếu đuối như ta sao có thể to gan như vậy?"

Ôn Hành Tố chỉ cười khổ.

Đó là dũng khí do Bùi Quyết cho nàng, không phải hắn.

Phùng Vận nhẹ giọng: "Đại huynh là người thân duy nhất của ta trên đời này. Huynh muội chúng ta, từ nay sẽ nương tựa lẫn nhau."

Kiếp trước, Ôn Hành Tố đã vì nàng hao tâm tổn trí, thậm chí mất mạng thê thảm. Phùng Vận chưa từng quên, cũng sẽ không bao giờ quên, chính đại huynh là người đã che chở nàng cả một bầu trời.

Kiếp này làm lại, đổi lại là nàng bảo vệ đại huynh, cũng đâu có gì không tốt...

Ngồi cùng Ôn Hành Tố một chén trà, cuối cùng nàng cũng khuyên được hắn ăn chút t.hịt bò, tâm trạng dần bình ổn.

Sau đó, nàng không về nơi ở mà quyết định đi tìm Bùi Quyết.

Những ngày qua bận rộn, nàng vốn không nghĩ nhiều, nhưng sự nghiêm túc của Ôn Hành Tố lại khiến nàng đột nhiên nhận ra, cái gọi là hôn lễ này, có lẽ chỉ có nàng và Bùi Quyết là không coi là thật.

Nàng cảm thấy cần phải hỏi rõ, rốt cuộc hắn có tính toán gì.

Lúc Phùng Vận đến tìm Bùi Quyết, ánh mắt đám thị vệ nhìn nàng đã không còn như trước nữa.

Nhưng nàng thì chẳng có gì thay đổi.

Trước mặt mọi người, nàng vẫn đoan trang lễ độ, mỉm cười hành lễ.

"Phiền thông báo một tiếng, nói nữ lang họ Phùng cầu kiến Đại tướng quân."

Vừa lúc ấy, Tả Trọng từ trong đi ra, thoáng sững sờ rồi bước lại gần, chắp tay nói: "Nữ lang."

"Đại tướng quân có ở bên trong không?"

Thao Dang

"Có." Tả Trọng cúi mắt, ánh nhìn có chút né tránh.

Hai ngày nay, Đại tướng quân đều ngủ ở đây, cũng không biết có chuyện gì.

Người khác nói trước ngày đại hôn, tân lang và tân nương chắc chắn phải tách ra. Nhưng những người bên cạnh hắn đều hiểu rõ tình hình hôn sự này. Ngay cả Thập Nhị nương cũng không xem trọng, thì làm sao Đại tướng quân lại coi là thật được?

Phùng Vận bắt được sự khác thường trong ánh mắt Tả Trọng, chỉ nhàn nhạt mỉm cười: "Vậy ta vào tìm ngài ấy..."

Tả Trọng giật nhẹ mí mắt, nhưng không ngăn cản.

Đây là phủ của Tiết độ sứ trước kia.

Tiền sảnh dùng để xử lý công vụ, hậu viện là nơi ở.

Bùi Quyết lúc này đang ngồi trong sảnh, trước mặt chất đầy quân vụ. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có mình hắn, bóng dáng đơn độc ngồi sau một chiếc án thư bằng gỗ tử đàn cao ngang người.

Hiện tại, phía nam phần lớn vẫn dùng bàn thấp chân ngắn, nhưng do các dân tộc giao hòa, lối bài trí cũng dần thay đổi. Hồ sàng (*), ghế cao cũng trở nên thịnh hành. Tuy vậy, một chiếc án thư lớn bằng gỗ tử đàn như thế này vẫn hiếm thấy, có thể thấy vị Tiết độ sứ trước đây đã từng sống xa hoa thế nào.

(*) Hồ sàng: giường theo kiểu của dân du mục phương Bắc.

"Tham kiến Đại tướng quân."

Phùng Vận đứng ở cửa, khẽ hành lễ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Bùi Quyết ngẩng đầu, thấy nữ lang thanh lệ đoan trang dưới ánh sáng mờ ảo, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, từng bước tiến về phía hắn.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.

Những ngày này, mỗi khi ra ngoài, Phùng Vận đều mặc nam trang. Hôm nay cũng không ngoại lệ, áo sâu rộng tay dài, tóc búi gọn gàng đơn giản, thoạt nhìn chẳng khác nào một công tử nho nhã xuất thân từ nhà quyền quý…

“Ta có chuyện muốn thương lượng với tướng quân.”

Nàng lại hành lễ.

Trên gương mặt Bùi Quyết không lộ ra chút cảm xúc nào.

“Một khắc sau, ta phải bàn việc chính sự.”

Nói cách khác, hắn chỉ có thể dành cho nàng một khắc để nói chuyện.

Biểu cảm lạnh nhạt, khuôn mặt không chút ấm áp này, thực không giống một phu quân sắp thành thân.

Nhưng Phùng Vận lại thích như vậy. Nếu Bùi Quyết thực sự đối xử với nàng dịu dàng thắm thiết, có lẽ nàng sẽ hoảng sợ, thậm chí còn nghi ngờ hắn đã phát điên.

“Được.”

Phùng Vận tiến lên, giữ khoảng cách nửa bước, dâng lên tập sách đã chỉnh sửa từ những tư liệu thu thập được.

“Mời tướng quân xem qua.”

Việc này do chính Bùi Quyết giao cho nàng xử lý, từ đầu đến cuối cũng không hỏi han gì thêm. Không ngờ nàng lại làm tốt đến vậy, mỗi hạng mục đều được viết tỉ mỉ gọn gàng, từng công việc hoàn thành đều rõ ràng rành mạch.

“Rất tốt.”

Hắn đặt tập sách xuống, lặng lẽ nhìn nàng.

Có nghĩa là không còn chuyện gì thì có thể rời đi? Rõ ràng không muốn tiếp chuyện nàng nữa.

Lạnh nhạt quá, quá mức vô tình.

Nàng thích.

Nghĩ đến ván cờ thua trước đó, Phùng Vận hơi nhướng mày, đối diện ánh mắt hắn trong chốc lát, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Nàng vòng qua bàn, đi đến bên cạnh hắn, từ tốn cúi người xuống, mắt đối mắt nhìn thẳng vào hắn.

“Vừa rồi là công sự, còn bây giờ…”

Ống tay áo khẽ nâng lên, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, phảng phất quanh Bùi Quyết. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

Hầu kết Bùi Quyết khẽ động. Sự biến đổi mơ hồ trong ánh mắt hắn không thoát khỏi mắt Phùng Vận.

Nàng cong khóe môi cười, giọng nói mềm mại như tơ.

“Thiếp muốn cùng tướng quân bàn chuyện tư sự… chuyện của cẩu nam nữ…”

159- Hiểu rõ cách tìm đường c.h.ế.t.

Ánh mắt Bùi Quyết tối lại. “Về phòng rồi hẵng nói.”

Phùng Vận dịu giọng. “Ta cũng không muốn nói chuyện riêng tư ở nơi làm việc của tướng quân, nhưng ai bảo tướng quân không chịu đến gặp ta đây?”

Nàng khẽ cúi mi, giọng nói đầy vẻ ấm ức. Nhờ kiếp trước từng làm quả phụ, nàng dễ dàng thể hiện được dáng vẻ cùng ngữ điệu ấy.

“Ta không gặp được tướng quân, chỉ còn cách đến quân doanh tìm ngài thôi.”

Bùi Quyết: “Có chuyện thì nói, không có thì về đi.”

Thái độ hờ hững của hắn khiến Phùng Vận nghiến răng trong lòng.

Nàng khẽ cười: “Tướng quân có thể tái đấu một ván cờ với ta chăng?”

Bùi Quyết: “Quân vụ bận rộn, không tiện tiếp.”

“…”

Thật đáng ghét.

Bằng mọi giá cũng không chịu đánh cờ với nàng nữa sao?

Phùng Vận hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát hắn.

“Vậy còn hôn sự, tướng quân định liệu thế nào đây? Cứ tiếp tục như vậy, giả cũng thành thật mất rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên truyencom.com