" Tướng quân đừng trừng ta như vậy, sợ quá đi thôi..."
Nàng cười nói, nhưng trên mặt chẳng hề có lấy nửa phần sợ hãi.
Hơi thở của Bùi Quyết trở nên rối loạn, tấm lưng bị nàng giẫm lên đến tê dại, lửa giận trong lòng lại càng như bị thúc đẩy, m.á.u huyết sôi trào, cổ họng không nhịn được bật ra một tiếng trầm thấp.
"Vui không?" Nàng mềm mỏng hỏi, ánh mắt như sương khói, dáng vẻ quyến rũ động lòng người, mềm mại tựa không xương. Nàng từng chút một thử thăm dò giới hạn của hắn, cũng từng chút một xé rách giới hạn đó.
Bùi Quyết như thường lệ không đáp lời, đôi mắt đen sâu thẳm đến kinh người.
Phùng Vận dựa vào cánh tay hắn mới không bị trượt xuống, trong vòng tay hắn, nàng khẽ nhắm mắt, hơi thở gấp gáp như cá mắc cạn, từng cơn từng cơn dâng trào như sóng cuộn. Bùi Quyết nhìn mà cả người tê dại, bàn tay siết c.h.ặ.t lấy vòng eo thon nhỏ, kéo nàng vào lòng.
"Nàng đúng là biết cách tự tìm đường c.h.ế.t, Yêu Yêu."
"Ừm... vậy tướng quân g.i.ế.t ta đi?" Phùng Vận mơ màng nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như có nước, bờ môi nhỏ hé mở, phập phồng khẽ hấp thụ, tựa như cố ý trêu chọc dục niệm trong hắn.
Phùng Vận trêu chọc hắn vốn là để nhân cơ hội hả giận, muốn hắn nếm trải cảm giác dở dang khó chịu, nhưng ai ngờ thân thể lại chẳng chịu nghe lời, nhạy cảm đến mức không tưởng, bị hắn trêu đùa đến mức không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, hai người quấn lấy nhau c.h.ặ.t chẽ, trên người đều đổ một lớp mồ hôi mỏng, khó chịu vô cùng.
Ngoài cửa đóng chặt, Tả Trọng nhẹ ho một tiếng.
"Tướng quân, Thạch tướng quân đến rồi."
Mỗi lần được triệu tập nghị sự, Thạch Ẩn luôn đến sớm, vì vậy trước kia Bùi Quyết từng khen ngợi gã. Nhưng lần này, gã đến lại càng sớm hơn...
Bùi Quyết kéo lại áo choàng cho Phùng Vận, giọng khàn hẳn đi: "Nàng về trước đi."
"Chân mềm nhũn..." Phùng Vận tựa đầu lên vai hắn, mềm nhũn vô lực, cùng hắn dây dưa không biết liêm sỉ, vậy mà lại thoải mái hơn nàng tưởng tượng.
Nhất là lúc này, bất kể tâm trạng hắn thế nào, có khó chịu hay không, nàng chỉ cần quan tâm cảm xúc của bản thân, coi hắn như một công cụ để thoả mãn mình, thân tâm đều thư thái đến tận cùng.
"Lần sau ta muốn ở đây." Nàng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt híp lại thành một đường mảnh, đuôi mắt hơi cong lên, mang theo một chút đỏ ửng, trông như bị bắt nạt đến uỷ khuất vô lực.
Ở đây nghe hắn nghị sự?
Hay là ở đây dây dưa với hắn?
Phùng Vận không nói rõ, mà Bùi Quyết cũng không hỏi.
Hắn kiên nhẫn giúp nàng chỉnh lại xiêm y, nhưng dải lụa đã không thể buộc lại được nữa, hắn tiện tay nhét vào ngăn kéo.
"Ta sẽ về muộn, nàng cứ ngủ trước, không cần đợi ta."
Phùng Vận cười híp mắt, nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn: "Ta muốn đợi tướng quân."
Ngoài cửa, Thạch Ẩn bị Tả Trọng ngăn lại.
"Tướng quân, xin chờ một chút."
Bình thường cửa phòng luôn rộng mở, trước mặt tướng quân cũng có thể tự do ra vào, nhưng hôm nay lại có mấy thị vệ canh giữ bên ngoài, tư thế như thể trận địa sẵn sàng nghênh chiến.
Thạch Ẩn lập tức nhận ra có điều không ổn, chân mày nhíu chặt.
"Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ quân Tề có động tĩnh?"
Tả Trọng khẽ giật giật mí mắt, sắc mặt không chút biểu cảm.
Kỷ Hựu nhìn hắn một cái, cười gượng hai tiếng, đưa tay xoa mũi: "Là nữ lang đến."
Chỉ bốn chữ nhẹ nhàng, không cần nói thêm gì khác.
Thạch Ẩn im lặng "ồ" một tiếng, lập tức lộ ra vẻ mặt đã hiểu, gật gật đầu, khoanh tay đứng một bên.
"Trời sắp mưa rồi nhỉ?"
Gã ngẩng đầu nhìn trời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Tả Trọng cũng ngẩng lên nhìn theo.
Chẳng bao lâu, vị tướng quân thứ hai đến, vị thứ ba, thứ tư thì đi cùng nhau. Bọn họ nhìn Thạch Ẩn ngước lên trời, Tả Trọng và Kỷ Hữu cũng đang ngẩng đầu, nhìn lên tầng mây đen nặng trĩu trên bầu trời, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Chư vị đang nhìn gì vậy?"
Cửa đúng lúc này được kéo ra.
Phùng Vận cúi đầu chắp tay, đứng sang một bên.
"Chư vị tướng quân, mời vào."
Không nhanh không chậm, vừa vặn đúng một khắc như Bùi Quyết đã nói.
Thạch Ẩn liếc nhìn nàng một cái, nữ lang đoan trang, hào phóng. Trong phòng, các tướng quân đều nghiêm trang ngay ngắn, sắc mặt lạnh lùng, không lộ ra nửa phần khác thường.
"Đa tạ!" Mọi người lần lượt hành lễ.
Phùng Vận cũng đáp lễ đúng mực, sau đó lùi về phía bóng tối bên cửa. Đợi khi mọi người đều đã vào đại sảnh, nàng mới chậm rãi cúi người thi lễ, xoay người rời đi. Khuôn mặt nàng lộ ra dưới ánh sáng ngoài trời, lúc này mới hiện rõ dung nhan thật sự, như cánh hoa thấm nước, mềm mại e ấp.
Mấy thị vệ nhanh chóng cúi đầu, sợ rằng nếu nhìn thêm một cái cũng là bất kính.
~~~~~~~~~
Bùi Quyết: Bản tướng tâm trạng hình như không vui lắm.
Phùng Vận: Người ta đã tự dâng đến cửa rồi, ngài còn có gì không vui?
Bùi Quyết: ... Ta vừa rồi chẳng phải thực sự trở thành một công cụ sao?
Phùng Vận: Có vẻ là vậy…
~~~~~~~~~
160- Hoa đẹp nên hái.
Trên đường về phòng, bước chân Phùng Vận nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ánh tà dương chiếu xuống tòa thành cổ kính này, khiến tâm trạng nàng rộng mở như thể mọc thêm đôi cánh, có thể tự do bay lượn, không chút trói buộc. Cảm xúc ấy làm nàng phấn chấn, không kìm được muốn tự thưởng cho mình một chút.
Tần Đại Kim mang đến một con gà, da vàng, chân vàng, nhìn thôi đã thấy thơm ngon.
Phùng Vận chẳng chờ đến ngày đại hôn làm gì, nàng sai người trong bếp c.h.ặ.t gà ra từng miếng nhỏ, tìm ít nấm khô, rửa qua bằng rượu lâu năm, thêm hai lát gừng cùng chút muối, cho vào nồi hầm. Hương thơm bay ra, chưa chờ chín hẳn, nàng đã thấy miệng mình tứa nước.
Quá thơm rồi.
Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng có cảm giác t.hịt và nước dùng như nổ tung trên đầu lưỡi.
Cơ thể thiếu dầu mỡ, Phùng Vận cảm thấy làm hôn lễ cũng không phải ý kiến tồi, ít nhất có thể ăn ngon suốt nửa tháng.
Có t.hịt ăn, tâm trạng cũng tốt hơn. Đợi gà hầm xong, nàng sai người mang một bát đến cho Ôn Hành Tố, tự mình ăn một chút, phần còn lại giữ trên bếp chờ Bùi Quyết trở về.
Ai ngờ chờ mãi đến khi trời tối hẳn.
Nàng sai Tiểu Mãn chuẩn bị nước ấm để tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.
Không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Phùng Vận vừa nằm xuống liền nhận ra đây không phải hương Tiếu Hà mà là Tuyết Thượng Mai Trang.
Nàng trầm mặc một chút rồi hỏi:
"Ai đốt hương vậy?"
Đại Mãn ở ngoài trướng đáp: "Nữ lang, là nô tỳ."
Phùng Vận hỏi: "Lấy từ đâu?"
Đại Mãn nói: "Lúc dọn hương án, nô tỳ thấy được, nhìn qua là biết vật tốt, mùi cũng dễ chịu. Nữ lang vẫn hay mất ngủ, nô tỳ liền thử đốt một chút…"