Tôi Thay Đổi Tận Thế

Chương 11



Nhìn thấy họ sắp đánh nhau, đội trưởng ngăn cản mọi người: "Đủ rồi, chuyện đã đến mức này, nói thêm cũng vô ích. Nếu đến Long Vịnh mà không thấy an toàn khu, lúc đó chúng ta sẽ tính sổ."

Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, trời mưa u ám, tầm nhìn không tốt, nhưng tôi càng lúc càng quen thuộc với môi trường xung quanh.

"Sắp đến an toàn khu rồi, nhiều nhất chỉ còn nửa tiếng nữa thôi." Giọng tôi run rẩy.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

"Mẹ ơi, chúng ta sắp gặp ba rồi phải không?" Đóa Đóa nhẹ nhàng hỏi.

Tôi gật đầu: "Ừ, chúng ta sắp gặp ba rồi."

Vừa dứt lời, đội trưởng đột ngột phanh xe lại. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước là hàng trăm con xác sống đứng chật kín, chúng đứng dưới mưa, đôi mắt xám trắng lạnh lẽo nhìn chúng tôi.

"Rút lui! Rút lui ngay lập tức!" – đội trưởng hét lên.

Nhưng đã muộn.

Bốn phía đều là thây ma, chúng đã bao vây chúng tôi.

Tôi không cam tâm c.h.ế.t ở đây.

Nhìn lướt xung quanh, tôi thấy một tòa nhà ba tầng gần đó.

"Xuống xe! Lên lầu cố thủ! Chúng ta có súng, nếu khu an toàn nghe thấy tiếng súng, chắc chắn họ sẽ tới cứu!"

Tôi mở cửa xe, ôm Đóa Đóa nhảy xuống trước, những người khác cũng nhanh chóng xuống xe, vừa b.ắ.n vừa rút lui.

Thây ma như sóng dữ ập đến.

Chúng tôi lao vào tòa nhà, dùng xẻng sắt chèn cửa, sau đó kéo bàn ghế chặn kín lối vào.

Tất cả mọi người đều tập trung ở tầng ba, đứng bên cửa sổ b.ắ.n xuống lũ thây ma bên dưới. Nhưng trừ khi b.ắ.n trúng đầu, nếu không thì chẳng có tác dụng.

Tống Nguyên và Trương Việt xách bình xăng còn sót lại đổ xuống dưới, sau đó châm lửa.

Thây ma bị thiêu cháy, nhưng do mưa lớn, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, chỉ để lại mùi thịt cháy khét nồng nặc.

Lũ thây ma đập sập cửa tầng một.

Rồi đến tầng hai.

Chúng tôi cố thủ ở tầng ba, từng người dồn sức chặn lại cánh cửa cuối cùng.

Tôi cầu nguyện.

Cầu nguyện cho những người trong khu an toàn nghe thấy tiếng s.ú.n.g của chúng tôi.

Cầu nguyện cho Lục Tranh mau chóng tới cứu chúng tôi…

Thời gian như ngưng đọng.

Tất cả mọi thứ dường như kéo dài vô tận.

Từng người chúng tôi như đang bước vào một đường hầm tối tăm, không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng.---

Dần dần, tôi dường như nghe thấy tiếng trực thăng, hoặc có thể chỉ là tiếng sấm, tôi không chắc chắn.

"Mọi người có nghe thấy tiếng máy bay không?" – tôi hỏi.

Cả nhóm lập tức im lặng, lắng tai nghe.

Tiếng ầm ầm từ xa dần tiến lại gần.

Chúng tôi còn chưa kịp xác nhận thì đã thấy từng luồng lửa đạn giận dữ lóe lên ngoài cửa sổ. Bên dưới, lũ thây ma bị b.ắ.n tan tác, m.á.u thịt văng tung tóe.

"Là trực thăng vũ trang! Có ba chiếc! Ở đây thực sự có khu an toàn! Chúng ta được cứu rồi!"

Có người bật khóc, đó là những giọt nước mắt của niềm vui sống sót.

Trực thăng liên tục lượn vòng, từng loạt đạn xuyên thủng đám thây ma, khiến chúng ngã rạp xuống như cỏ bị cắt.

Những chiếc xe bọc thép dừng lại trước tòa nhà, tiếng s.ú.n.g dày đặc vang lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Một nhóm binh sĩ trang bị tận răng từng bước áp sát.

Trước hỏa lực áp đảo này, số thây ma còn lại nhanh chóng bị tiêu diệt.

Cánh cửa bị đẩy ra, binh sĩ cầm s.ú.n.g bước vào, duy trì cảnh giác cao độ.

Nếu trong số chúng tôi có ai bị nhiễm bệnh, họ sẽ lập tức xử lý, không chút do dự.

Tất cả đều đeo mặt nạ đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Nhưng dù bị che kín đến đâu, tôi vẫn ngay lập tức nhận ra đôi mắt quen thuộc đó.

"Lục Tranh!"

Tôi khẽ gọi tên anh ấy, rồi trước mắt bỗng tối sầm, ngất lịm.

Ngày thứ 21

Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như một đám mây trôi dạt lên trời.

Ánh sáng vàng kim chiếu xuống người tôi, ấm áp đến mức khiến người ta muốn ngủ.

Khi đã trôi lên không trung, tôi bỗng nghe thấy tiếng Đóa Đóa khóc.

Tôi cúi xuống nhìn, thấy một "tôi" khác đang nằm bất động dưới đất.

Khuôn mặt người đó trắng bệch, mắt nhắm nghiền, được Lục Tranh ôm chặt vào lòng.

Đóa Đóa khóc nức nở bên cạnh, bà nội luống cuống không biết làm gì, còn Tống Nguyên thì đang cố day nhân trung cho tôi tỉnh lại.

Lúc này tôi mới nhận ra—tôi đang hồn lìa khỏi xác.

Tôi sắp c.h.ế.t sao?

Không! Tôi không thể chết!

Tôi đã vượt qua biết bao gian khổ suốt xuân hạ thu đông, băng qua hàng nghìn dặm núi sông, cuối cùng cũng đến được đây sớm hơn kiếp trước ba tháng.

Hôm nay, vào ngày thứ 355 của tận thế, tôi đã đoàn tụ với Lục Tranh.

Tôi tuyệt đối không thể c.h.ế.t được!

Hơn nữa, tôi vẫn chưa nói với anh ấy về cơn bão thây ma sắp tới!

Nghĩ vậy, tôi cố gắng lao về phía anh, muốn trở lại cơ thể mình.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã ở trong một phòng bệnh trắng toát.

Lục Tranh ngồi bên cạnh, đang điều chỉnh ống truyền dịch.

Thấy tôi tỉnh lại, anh ấy đưa tay sờ trán tôi:

"Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Tôi hỏi:

"Mẹ và Đóa Đóa đâu? Em bị sao vậy?"

"Họ vừa đi nghỉ ngơi. Em bị thiếu m.á.u nghiêm trọng, ngủ thêm một chút đi. Bác sĩ nói em đã lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon."

Bác sĩ nói đúng.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, tôi chưa từng được ngủ yên một đêm.

Chỉ một âm thanh nhỏ, thậm chí chỉ là tiếng gió thổi, cũng đủ khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi nói:

"Anh đi làm việc đi."

Tôi biết anh gánh vác trách nhiệm lớn, không muốn làm chậm trễ công việc của anh.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com