"Lúc em hôn mê, em liên tục gặp ác mộng. Anh ở lại với em một lát nhé?"
Tôi sững sờ nhìn anh ấy.
Kiếp trước, chúng tôi đã sống ở đây gần một năm.
Nhưng vì đã mất đi gia đình và con gái, cả hai đều chìm trong đau khổ, rất ít khi nói chuyện với nhau.
Dù sau này có ý định sinh thêm con, nhưng vì quá đau lòng mà cuối cùng cũng từ bỏ.
Không chỉ riêng chúng tôi, mà hầu hết các cặp vợ chồng trong khu an toàn đều như vậy—bị vây hãm trong nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, khẽ nói:
"Lục Tranh, em đã làm được rồi."
"Làm được gì?" – anh hỏi.
Tôi đáp: "Lúc kết hôn, em từng nói với anh: Anh vì nước mà cống hiến, em vì anh mà giữ gìn mái ấm nhỏ này. Bây giờ, em đã làm được rồi."
Anh khẽ gật đầu, kéo chăn đắp lại cho tôi:
"Cảm ơn em."
Tôi an tâm chìm vào giấc ngủ, lờ mờ nghe thấy giọng anh thì thầm bên tai:
"Tống Lam, cảm ơn em cũng đã cứu anh."
Tôi ngủ một cách yên ổn trong suốt 12 giờ, không mơ thấy ác mộng nữa.
Khi tỉnh dậy, tôi và Lục Tranh đi đến khu nghỉ ngơi gặp mẹ chồng và mọi người, khu nghỉ ngơi này là nơi ở của những người sống sót, hiện tại có khoảng 10,000 người.
Tống Nguyên ở khu nghỉ ngơi dành cho nam giới, em ấy và đội trưởng đã đăng ký tình nguyện viên ngay tại chỗ, hiện tại đang phụ trách công tác hậu cần của khu an toàn.
Sau khi sạc đầy điện thoại, tôi bật lại và xem những tin nhắn đã gửi cho Lục Tranh trước đó, từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu nỗ lực thay đổi kết cục của kiếp trước.
"Lục Tranh, em là sống lại." Tôi trực tiếp nói với anh ấy, đưa điện thoại cho anh, "Đây là tin nhắn em gửi cho anh trước khi tận thế bắt đầu, em biết tất cả những điều này sẽ xảy ra, nên mới có thể chuẩn bị sẵn sàng để sống sót, em cũng biết rằng Long Vịnh sẽ xây dựng khu an toàn, vì vậy em đã dẫn mọi người đến đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Vào ngày 17 tháng 3 năm sau, khu an toàn này sẽ đối mặt với một đợt sóng zombie, toàn bộ khu an toàn sẽ bị xâm chiếm."
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Lục Tranh nhận điện thoại, sắc mặt nghiêm túc, rồi anh ấy nhìn tôi với ánh mắt nghề nghiệp: "Tống Lan, virus này có liên quan đến em không? Các em là tổ chức gì?"
Phản ứng của anh ấy tôi đã đoán trước, nếu anh ấy dễ dàng tin thì ngược lại mới không bình thường.
"Lục Tranh, có một lần anh bị thương sau khi chiến đấu với zombie, anh nghĩ mình bị nhiễm virus nên đã tự nhốt mình lại, kết quả chỉ là một vết thương bình thường."
Đây là chuyện mà anh ấy đã nói với tôi ở kiếp trước, anh nói ngoài tôi ra anh chưa nói với ai cả.
Lục Tranh tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng ở kiếp này anh ấy cũng chưa nói với ai khác.
"Anh nói anh đã cứu một đứa trẻ giống như Đóa Đóa, còn giúp con bé tìm được ba mẹ, khi nhìn thấy họ đoàn tụ, anh đã lén rơi nước mắt."
Tôi kể lại từng chuyện trong kiếp trước cho anh, mẹ chồng cũng đứng bên cạnh thề rằng tôi là người tốt, tuyệt đối không phải kẻ xấu.
Lục Tranh im lặng một lát: "Hiện tại, các công sự phòng thủ ngoài khu của chúng ta có thể chịu được sự tấn công của tên lửa, hơn nữa có vệ tinh giám sát để theo dõi hành động của đám zombie với số lượng lớn, theo lý mà nói, tình huống em nói sẽ không xảy ra."
Tôi lắc đầu: "Không đủ, còn thiếu rất nhiều, bọn chúng quá đông, hơn nữa vào một tuần trước khi đợt sóng zombie đến, vệ tinh giám sát của chúng ta bị hủy bởi Starlink từ nước ngoài."
"Tống Lan, em quá mệt mỏi rồi, đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ em đã an toàn rồi." Lục Tranh không tin vào chuyện sống lại, anh cho rằng đó chỉ là ảo giác do căng thẳng tinh thần kéo dài trong suốt một năm qua.
Tôi nhìn anh nghiêm túc: "Đây không phải là ảo giác của em, tất cả đều là sự thật, anh có thể không tin em bây giờ, nhưng vào ngày vệ tinh bị Starlink hủy diệt, anh nhất định phải để khu an toàn chuẩn bị phòng thủ, tuyệt đối không được rời đi."
Sau đó tôi không nói gì thêm, vì bước đi đầu tiên của tôi chính là gieo một hạt giống vào lòng Lục Tranh.
"Được rồi, anh hứa với em." Lục Tranh đồng ý, nhưng tôi biết anh chỉ làm vậy để tôi yên tâm.
Vào ngày thứ 365 của tận thế, tôi trở thành một nhân viên đăng ký trong khu an toàn.
Bây giờ, số lượng người sống sót đến khu an toàn ngày càng nhiều, tôi gặp lại rất nhiều người quen từ kiếp trước.
Mặc dù họ không nhận ra tôi, nhưng khi nhìn thấy họ còn sống và đứng trước mặt tôi, tôi cảm thấy cuộc đời này thật đáng giá.
Thỉnh thoảng Tống Nguyên đến thăm tôi, em ấy học ngành công nghiệp, hiện tại đã được chuyển từ công tác hậu cần sang bộ phận sản xuất vũ khí, cũng coi như một công việc có liên quan.
Tôi cũng cuối cùng liên lạc được với ba mẹ, khi họ biết chúng tôi vẫn sống sót, họ vừa khóc vừa cười, mẹ tôi bảo rằng sau nửa tháng của tận thế, họ đã sửa xe để đến tìm chúng tôi, nhưng lại bị trưởng thôn ở quê ngăn cản, nên không thành công.
Nếu tôi không ngăn chặn được đợt sóng zombie ở đây, khu an toàn của ba mẹ có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm, tôi đã nhiều lần nhắc nhở họ phải nâng cao cảnh giác.