Tôi Thay Đổi Tận Thế

Chương 10



Đây là tôi lừa họ, nhưng tôi cũng không hoàn toàn nói dối, sau khi khu an toàn được xây dựng, việc thông báo cho những người sống sót đến trú ẩn qua sóng radio là một trong những cách thức, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa bắt đầu bước đó.

"Đội trưởng, không thể tin lời cô ta, cô ta có thể có đồng bọn."

"Chúng ta không thể để bị lừa thêm lần nữa."

Các đồng đội của anh ta bàn tán xôn xao, trong số những người này, tôi nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc, tôi nhìn theo hướng đó và thật bất ngờ, đó chính là nhân viên trạm xăng của kiếp trước.

"Trương Việt, cậu ở đây thật là tốt quá."

Tôi vui mừng nhìn cậu ta, cậu bé 22 tuổi này dù tính tình có hơi nóng nảy nhưng thật ra lòng dạ không xấu.

Trương Việt ngạc nhiên một chút: "Cô quen tôi à?"

Tôi mỉm cười: "Trước khi virus bùng phát, tôi thường xuyên đổ xăng ở trạm của cậu, cậu quên rồi sao? Tôi nhớ cậu làm ở trạm xăng trên đường Thanh Niên mà, đúng không? Cậu còn hay tặng tôi nước khoáng nữa. Đây là con gái tôi – Đóa Đóa, cậu còn nhớ chứ? Đóa Đóa, chào chú đi con."

Thực ra, kiếp trước ban đầu tôi không quen Trương Việt.

Những thông tin này đều do cậu ấy kể cho tôi sau khi chúng tôi trở thành đồng nghiệp.

"Chú ơi..." – Đóa Đóa rụt rè gọi một tiếng.

Trương Việt thấy tôi có thể nói chính xác thông tin của cậu ta, ánh mắt dần bớt cảnh giác.

Những người xung quanh sau khi nghe giọng nói non nớt của Đóa Đóa cũng không khỏi mềm lòng.

Trong số họ, nhiều người từng là ba mẹ, nhưng giờ con cái của họ đều đã không còn. Nhìn thấy Đóa Đóa khiến họ chạnh lòng nhớ lại quá khứ.

Tôi nhân cơ hội nói tiếp: "Xin mọi người hãy tin tôi. Tôi tuyệt đối không có ý hại các người. Nếu tôi không thể dẫn các người đến khu an toàn, đến lúc đó muốn xử lý tôi thế nào cũng được."

"Đội trưởng, hay là tin cô ấy một lần đi. Dù sao bây giờ chúng ta đông người, cũng không cần phải sợ."

Trương Việt cuối cùng cũng đứng về phía tôi.

Người đàn ông lại nhìn bức ảnh trong tay tôi: "Chồng cô thật sự là quân nhân?"

Tôi giơ tay lên thề: "Tôi xin thề trước trời đất."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Mẹ chồng tôi cũng giơ tay lên: "Con trai tôi là một quân nhân chân chính, tôi cũng xin thề."

Người đàn ông trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:

"Được, tôi sẽ tin các người một lần. Các người tốt nhất đừng có lừa tôi."

Sau một đêm nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu lên đường vào sáng sớm. Những bộ đồ bị cướp đi đã được trả lại, còn thức ăn thì được mọi người chia nhau ăn, ai cũng ăn như hổ đói, có thể thấy họ đã đói rất lâu.

May mắn là họ có xe và xăng, nên quãng đường phía sau sẽ nhanh hơn nhiều.

Trước khi xuất phát, đội trưởng cùng người của anh ta g.i.ế.c mấy con xác sống, sau đó xoa m.á.u của chúng lên xe, anh ta nói như vậy sẽ giúp che giấu một phần mùi của người sống.

Đoàn xe xuất phát theo sự chỉ dẫn của tôi, chúng tôi bốn người trong gia đình được yêu cầu ngồi tách ra, tôi và Đóa Đóa ngồi trên chiếc xe của đội trưởng, mẹ chồng và Tống Nguyên thì ngồi cùng với Trương Việt.

Dọc đường gặp phải xác sống, đúng như dự đoán, chúng phản ứng rất chậm chạp với đoàn xe, ba giờ sau, chúng tôi cuối cùng cũng đến được khu vực Đông Giang mà không gặp phải nguy hiểm gì.

"Khu an toàn ở thành phố Long Vịnh, từ đây còn khoảng tám, chín trăm dặm nữa." Tôi mở bản đồ ra chỉ cho họ thấy lộ trình.

"Tại sao lại xây an toàn khu ở Long Vịnh? Tại sao không xây ngay ở thành phố thủ phủ tỉnh?" Có người không hiểu.

Tôi giải thích: "Bởi vì Long Vịnh là một trong những khu vực được xây dựng từ lâu trong kế hoạch dự bị chiến tranh của nước ta, có các nhà máy lọc dầu, nhà máy thép và nhà máy xi măng, những thứ này là tài nguyên quan trọng để phục hồi sản xuất và cung cấp vũ khí."

Họ nghe mà bán tín bán nghi, nhiều người trẻ chưa từng nghe qua cụm từ "kế hoạch dự bị chiến tranh", chỉ có đội trưởng, người lớn tuổi hơn, khẽ gật đầu.

"Xác sống phía trước sẽ càng nhiều hơn, tôi đề nghị chúng ta kiểm tra lại các xe, nếu không một khi xe gặp sự cố, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Tôi tiếp tục nói.

Đội trưởng đã nghe theo lời tôi, anh ta phân công một số người kiểm tra xe, một số khác thì đi tìm kiếm thức ăn.

Sau khi lót dạ đơn giản, đoàn xe tiếp tục lên đường, xác sống trên đường quả thật càng lúc càng nhiều.

Cơn mưa cũng càng lúc càng nặng hạt, m.á.u của xác sống trên xe đã bị mưa rửa sạch, xác sống bắt đầu tấn công chúng tôi. Chúng tôi tránh được thì tránh, không tránh được thì chỉ có thể đối đầu.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Trong tình huống như vậy, liên tục có người bị thương và nhiễm bệnh. Khi chúng tôi cách thành phố Long Vịnh còn khoảng một trăm dặm, từ hai mươi bảy người ban đầu chỉ còn lại mười chín người.

"Nếu không phải vì cô ta, chúng ta đã không mất nhiều người như vậy." Một người không chịu nổi đã chỉ trích tôi.

Tống Nguyên chắn trước mặt tôi, tức giận nói: "Nếu không phải chúng tôi nói cho các người biết về an toàn khu, các người cũng sẽ c.h.ế.t ở cái làng nhỏ đó, lại muốn sống mà không muốn bỏ ra cái giá gì, trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com