Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 99



Xưa nay đã hỏi không ít nhà, nhưng chẳng một ai đồng ý. Người ta không ngốc, người làm cán bộ là con cả chứ không phải con út, sau này hai anh em sớm muộn gì cũng phân ra ở riêng, gả con gái cho đứa con út thì có tác dụng gì.

Đương nhiên, nếu như tính nết của đứa con út tốt, chịu cố gắng đi lên, cho dù què chân cũng chẳng hề gì, dù sao có một người anh trai làm cán bộ, sau này chắc chắn có thể giúp đỡ. Nhưng tên này lại bị hai vợ chồng già nhà họ Vương chiều thành cái dạng này, con gái gả qua đó rồi sao mà sống? Hơn nữa đôi vợ chồng già nhà họ Trương còn có bộ dáng hếch lỗ mũi nhìn người, tính nết cũng không dễ ở chung, nếu thành con dâu của bọn họ, nói không chừng bị ức h.i.ế.p c.h.ế.t mất.

Sau khi thất bại liên tiếp, người nhà họ Trương chỉ đành dần dần nới lỏng điều kiện, không còn so đo điều kiện nhà gái nữa, chỉ cần cô gái không có trở ngại về hình thể, giỏi giang, bọn họ liền đồng ý tới hỏi cưới.

Cứ thế chọn lựa, Tiêu Tam Muội có tính cách nhanh nhẹn, giỏi giang liền lọt vào mắt bọn họ. Việc cha mẹ Tiêu không xem trọng con gái đã có tiếng khắp thôn Tiểu Tiền, quả nhiên, nhà đó đem sính lễ phong phú ra, lập tức mê hoặc được mắt của cha mẹ Tiêu.

“Thứ ngu xuẩn này không được, không thể gả Tam Muội được.” Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng, Vương Vệ ôm Tiêu Hiểu, tì cằm l3n đỉnh đầu cô, kể lại một năm một mười chuyện mà anh nghe ngóng được, vì sợ lời đồn đại lầm người, cuối cùng chịu tổn hại sâu sắc là chính anh, nên còn đích thân đi thôn đó một chuyến.

Người đó đã hai mươi tuổi, người khác ở độ tuổi này, sớm đã trở thành trụ cột gia đình rồi, lúc anh đi lại gặp tên này rảnh rỗi không có việc gì đang tản bộ trong thôn, còn dùng kẹo trong tay xúi bẩy đám trẻ con đánh nhau, mẹ anh ta tới gọi anh ta về ăn cơm, gọi nhiều thêm mấy lần anh ta liền không kiên nhẫn nữa, nằm ra đất chửi bới, mấu chốt là người trông rất xấu, dáng vẻ đó thật sự cay mắt.

Sau đó người nhà của đứa trẻ bị anh ta sai người đánh kia đến, con nhà mình bị ức h.i.ế.p như vậy, ai cũng tức không thôi, tranh luận mấy câu, hai mẹ con đó lại không chịu nhận sai chút nào, còn kêu gào trong nhà có người, nếu như còn nháo nữa thì sẽ khiến cho nhà bị ức h.i.ế.p kia đẹp mặt.

“Phách lối vậy sao?” Tiêu Hiểu kinh ngạc. Cô đến đây lâu thế rồi, cũng có hiểu biết đối với nếp sống của xã hội bấy giờ, quan niệm của người dân vẫn vô cùng thật thà giản dị, quân với dân một nhà không phải là câu nói suông, quan viên tận tâm tận lực làm việc vì nhân dân chiếm đa số.

Nhân dân làm chủ không phải là nói chơi, người nhà họ Trương này trắng trợn kêu gào như thế, không sợ ảnh hưởng tới con trai cả ở trong bộ đội sao?

Vương Vệ xùy một tiếng: “Suy nghĩ của thứ ngu dốt người như chúng ta sao có thể suy đoán được. Tuy nhiên dù bọn họ có ngu dốt, những người trong thôn vẫn không dám trêu chọc.” Trước đây anh không quan tâm bất cứ chuyện gì, chỉ cần chính mình sảng khoái là được. Nhưng bây giờ...nhìn Tiêu Hiểu mềm mại ngọt ngào trong lòng, nếu như là vì cô, có một số chuyện anh cũng sẽ thử nhẫn nhịn.

“Vậy chiều mai chúng ta đi xem tụi Tam Muội, nói chuyện của nhà bên đó ra, khuyên được thì khuyên, nếu như không khuyên được thì...” cơn buồn ngủ của Tiêu Hiểu đã tới, bèn nhắm mắt lại thì thào.

Vương Vệ không nghe rõ câu sau của Tiêu Hiểu, muốn nói cha mẹ coi trọng tiền tài, chỉ sợ không phải cứ khuyên là được. Cúi đầu nhìn cái phát hiện Tiêu Hiểu đã say giấc.

Dáng ngủ của Tiêu Hiểu rất điềm tĩnh, hàng mi dài khẽ run, khiến lòng Vương Vệ lâm râm rối loạn. Anh cứ thế lặng im ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Hiểu, trong mắt là sự lưu luyến dịu dàng đến cả chính anh cũng không tưởng tượng nổi.

Anh chậm rãi nhếch khóe môi, khẽ đặt một nụ hôn lên chóp mũi Tiêu Hiểu, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang sự lưu luyến triền miên không sao tả nổi.

Ngày hôm sau tan làm xong, Vương Vệ và Tiêu Hiểu theo mấy em gái cùng nhau về nhà.

Không trùng hợp không thành văn, thời điểm bọn họ tới nhà họ Tiêu, nhà họ Tiêu đang náo nhiệt.

TBC

Lần trước bà mai và cha mẹ Tiêu đã bàn được kha khá, lần này bà ta dẫn theo mẹ Trương đích thân tới, bà mai vì để chuyện cưới hỏi thành công, tất nhiên khen tới khen lui Tiêu Tam Muội, nhưng mẹ Trương cảm thấy nhà họ Tiêu quá nghèo, mẹ Tiêu lại sinh nhiều con gái như thế, nếu không phải lần trước nhà mà bà ta nhìn trúng đã từ chối, con gái nhà họ Tiêu tuyệt đối không xứng vào cửa nhà bọn họ.

Hiện giờ muốn đích thân tới xem sao, nếu như Tiêu Tam Muội thật sự xuất sắc, bà ta liền miễn cưỡng chấp nhận, tự bà ta tới không tính, còn dẫn theo cả Trương Chính Hạo tới.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com