Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 100



Trương Chính Hạo chính là con trai út của nhà họ Trương.

Tối hôm qua Vương Vệ nói Trương Chính Hạo chính là tên xấu xí, bây giờ Tiêu Hiểu nhìn thấy, so với Vương Vệ quả thực xấu xí, nhưng so với người bình thường, chẳng qua là trông bình thường mà thôi.

Nhưng ánh mắt của người ngày thật sự lỗ mãng thái quá, mấy cô gái của nhà họ Tiêu suy dinh dưỡng lâu ngày, tuy hơn một tháng nay ở công trình được ăn no bụng, nhưng do Tiêu Hiểu sợ người khác nhận ra điều bất thường, dùng cực ít dịch bồi dưỡng, trộn lẫn với lương thực bình thường, tất nhiên không có hiệu quả kinh người. Tuy trên mặt của mấy cô gái tròn lên một chút, so sánh với những cô gái khác trong thôn, bọn họ căn bản không tồi. Nhưng so với Tiêu Hiểu, liền hiện rõ không đẹp bằng.

Tiêu Hiểu vừa vào cửa, ánh mắt của Trương Chính Hạo liền dính chặt lên người cô.

Ánh mắt này quá mức lỗ mãng nóng bỏng, Tiêu Hiểu khó chịu cau mày.

Vương Vệ bước sau lưng Tiêu Hiểu, thấy vậy lập tức kéo Tiêu Hiểu ra phía sau mình, lạnh căm căm nhìn Trương Chính Hạo, âm trầm nói: “Con mẹ mày nếu còn nhìn thêm nữa, ông đây liền móc đôi mắt của mày ra dẫm đạp như bùn.”

Khí thế của anh quá mạnh, toàn thân sát khí, khiến đám người đang trò chuyện vui vẻ trong nhà sợ giật nảy mình.

Trương Chính Hạo chính là bảo bối quý giá của mẹ Trương, hai mẹ con bọn họ ở trong thôn của mình đã quen thói ngang ngược, không ngờ đến đây lại có người dám nói như vậy với con trai bà ta, bèn lập tức nổi đóa, cao giọng chất vấn: “Cậu có biết chúng tôi là ai không? Dám nói với con trai tôi như vậy, cẩn thận tôi cho cậu vào tù.”

Cha mẹ Tiêu biến sắc, bị dọa sợ run lẩy bẩy.

Vương Vệ phì cười một tiếng: “Tôi không quan tâm bà là ai! Có giỏi thì cho tôi vào tù thật đi.” Đùa à, ngang ngược ở trước mặt anh luôn!

Bà mai bên cạnh mẹ Trương kéo bà ta lại, nhỏ giọng nói bên tai bà ta một câu.

Mẹ Trương sửng sốt, sau đó cứng ngắc ngồi xuống: “Hóa ra là con rể của nhà họ Tiêu, rất nhanh chính là họ hàng rồi, nể mặt Tam Muội, bỏ qua chuyện này thôi.”

“Mẹ, thôi cái gì mà thôi, mẹ không nhìn thấy lúc nãy anh ta nói con thế nào sao?” vừa rồi Trương Chính Hạo bị khí thế lạnh căm của Vương Vệ trấn trụ, ở trong thôn của bọn họ từ xưa tới nay chỉ có anh ta đi ức h.i.ế.p người khác, thế mà bây giờ lại sợ Vương Vệ, thẹn quá hóa giận nên không cho phép cứ thế bỏ qua cho Vương Vệ.

Vương Vệ đột nhiên nhếch miệng cười, nhưng ánh mặt lạnh lẽo vô cùng, tà khí không tả nổi, hàm răng trắng dưới ánh nắng mặt trời hiện ra ánh sáng sắc bén: “Thế anh định làm gì tôi? Nói coi, để tôi nghe một chút.” Anh nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ dỏng tai lắng nghe.

“Anh....” Trương Chính Hạo muốn nói gì đó, nhưng bị mẹ anh ta cản lại. Mặc dù bình thường mẹ Tiêu ở trong thôn thích lấy thanh danh của con trai cả ra dọa người, nhưng bà ta không hề hồ đồ như vẻ bề ngoài. Những lời nói đó của bà ta chỉ có thể hù dọa một số dân quê nhát gan sợ phiền phức, cái gì cũng chẳng hiểu mà thôi, chứ không sợ trời không sợ đất, tính tình bạo liệt như Vương Vệ, bà ta thật sự không dám chọc giận anh.

“Hôm nay bàn chính sự trước.” Mẹ Trương khẽ nói thầm bên tai Trương Chính Hạo.

Trương Chính Hạo dần yên lặng, ánh mắt bịn rịn ở trên người mấy cô gái đang vào cửa nhà họ Tiêu, Tiêu Hiểu được Vương Vệ ngăn ở phía sau, thấy dáng vẻ thân mật của hai người liền biết đây e là con gái thứ đã gả đi của nhà họ Tiêu.

Chỉ còn lại một cô gái tuổi tác phù hợp ở bên cạnh cô.

Con gái nhà họ tiêu đều khung xương nhỏ nhắn, ngũ quan cũng khá dịu dàng. Cơ sở như vậy nếu như được dưỡng tỉ mỉ, hiển nhiên liền xinh đẹp. Nhưng cha mẹ Tiêu nào có dốc lòng nuôi dưỡng con gái, các cô ấy ngày ngày phải xuống ruộng lao động, việc gì cũng làm, thêm cả suy dinh dưỡng lâu ngày, dù cơ sở có tốt đến đâu chăng nữa cũng không hiện ra nổi.

TBC

Nhìn thấy Tiêu Tam Muội, Trương Chính Hạo bĩu môi ghét bỏ, anh ta thích con gái thứ hai của nhà họ Tiêu, đáng tiếc đã gả chồng rồi. Trương Chính Hạo tiếc nuối chẹp miệng.

Thấy Trương Chính Hạo dò xét cô ấy như nhìn hàng hóa, lửa giận trong lòng Tiêu Tam Muội đã tích lũy giống như một ngọn núi lửa muốn phun trào. Cô ấy tức giận đến cả người phát run, hai tay xiết chặt, trực tiếp cắ m vào lòng bàn tay.

Tiêu Hiểu nắm lấy tay của Tiêu Tam Muội, ra hiệu cô ấy bình tĩnh chớ vội.

Vương Vệ một tay kéo Tiêu Hiểu đi ở đầu nhất, sau khi vào nhà liền bệ vệ ngồi đối diện với những người đang ngồi trong nhà. Tiêu Tam Muội dẫn theo mấy em gái khác cũng đứng cạnh bọn họ, hiện lên tư thái đối địch với người ở một bên khác.

Mẹ Tiêu và cha Tiêu đối với người con rể này thấy sợ hãi vô cùng, mẹ Tiêu cứng ngắc cười nói với Tiêu Hiểu: “Nhị Muội à, chỗ này của cha mẹ còn có chuyện quan trọng cần bàn, không phải các con đang xây nhà sao, chắc chắn có rất nhiều việc phải làm, cứ về trước đi.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com