Tiêu Hiểu nghe xong sắc mặt lạnh xuống, cô bước tới gần Tiêu Tam Muội, hỏi: “Tam Muội, còn em, em nghĩ như thế nào?”
Tam Muội lau mắt, mang theo một ý vị quyết tuyệt nói: “Em sẽ không gả, nếu như cha mẹ cưỡng ép em, em liền tìm dây thừng thắt cổ chết, trả lại cái mạng này cho bọn họ.”
Tiêu Hiểu vỗ đầu Tam Muội: “Con bé ngốc, cái gì mà c.h.ế.t với không chết, sinh mệnh đáng quý biết bao. Em không muốn gả thì không gả, đều thời đại mới rồi, ép hôn chính là tập tục xấu. Yên tâm, chỉ cần em không khuất phục, bọn họ sẽ không dám cưỡng ép gả em đi.”
“Thật sao?” Tiêu Tam Muội nghe xong lời của Tiêu Hiểu, trong mắt dâng lên hi vọng. Không biết vì sao, chị hai trước mắt vẫn dịu dàng như xưa, ngữ điệu cũng mềm mại, nhưng lời nói ra lại khiến cô ấy muốn tin tưởng.
“Tất nhiên là thật, em là em gái chị, sao chị lại nhìn em nhảy vào lò lửa được.” Tiêu Hiểu sửa sang tóc tai trước trán cho cô ấy, con bé này chắc chắn suy nghĩ cả đêm, sáng sớm đầu cũng chẳng chải đây mà.
Tiêu Hiểu dịu dàng thay cô ấy sửa lại đầu tóc, khiến cho lòng Tiêu Tam Muội vừa mềm vừa ấm, nín khóc mỉm cười: “Chị hai, không ngờ bây giờ chị đã học được khoác lác rồi, trước đây khi còn ở nhà là ai nhát gan giống thỏ? Nếu như không phải em và Tứ Muội bảo vệ chị, không biết chị sẽ bị bao nhiêu người ức hiếp! Chị còn biết cuộc sống đáng quý, thế ban đầu chị nhảy hố băng làm gì?”
Tiêu Hiểu ngượng ngùng cười: “chuyện lúc trước còn nhắc tới làm gì, chị biết sai rồi sửa lỗi còn chưa được hả.”
Cô vừa nói vậy, mấy em gái lập tức không nhịn được cười. Mặc dù Tiêu Tam Muội vẫn còn lo lắng hôn sự của mình, được Tiêu Hiểu giảng giải cho như thế, cuối cùng thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc ăn cơm, Tiêu Hiểu và Vương Vệ lại ngồi cùng nhau.
Hai người bọn họ bám dính lấy nhau, những người giúp xây nhà sớm đã không còn thấy ngạc nhiên nữa.
Tiêu Hiểu ăn một miếng cháo, kể chuyện của Tiêu Tam Muội cho Vương Vệ nghe.
Vương Vệ hừ một tiếng: “Nếu như bị ép gả đi, cho dù là cha mẹ em, ông đây nên đ.ấ.m cũng sẽ đấm.” Vì vợ mình anh không sợ hãi.
Tiêu Hiểu nghe xong khẽ cười: đồ ngốc này không biết, nguyên chủ có thể gả cho anh, vốn chính là bị cha mẹ ép buộc.
Cô lại ăn thêm một miếng cháo, chậm rãi nói: “Tam Muội không muốn gả, em phải giúp con bé.”
Vương Vệ gật đầu: “Em là vợ anh, em muốn làm gì thì làm cái đấy, dù sao anh sẽ không để em bị người khác ức h.i.ế.p là được.” Đôi vợ chồng già đó cũng thật khiến người ghê tởm.
Tiêu Hiểu nghe vậy đột nhiên sáp lại gần anh, môi cọ cọ vào vành tai anh: “Anh thật tốt~”
Vương Vệ không kịp phòng bị khục một cái, đang ăn cháo liền bị sặc.
Tiêu Hiểu vội vỗ lưng cho anh: “Đều tại em, rõ ràng biết anh ngượng ngùng....”
Không đợi cô nói hết Vương Vệ liền vội phản bác: “Lời phải nói cho rõ, ai ngượng ngùng? Một người đàn ông như anh lại ngượng ngùng với vợ mình chắc?” anh xùy một tiếng, mắt liếc xéo: “Này không nực cười sao!”
TBC
Tiêu Hiểu thấy anh đã ổn, bèn cười tủm tỉm gật đầu: “Đúng, em nói sai rồi, em vừa nhìn thấy anh liền ngượng ngùng mới đúng, cứ luôn muốn làm chuyện ngượng ngùng với anh...”
“Khụ!!!!” lần này Vương Vệ phun cả cháo ra ngoài, phát ra một tràng ho thấu trời.
Tiêu Hiểu: “....”
Tiêu Hiểu đã vạch ra kế hoạch, trước tiên nắm được rõ ràng nội tình của đối phương, sau đó giúp Tam Muội đối phó với cha mẹ Tiêu, nếu như có thể thuyết phục bọn họ là tốt nhất, còn nếu không được, vậy chỉ đành tiên lễ hậu binh (trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực).
Hiện giờ có nhiều người tới giúp xây nhà như vậy, nghe ngóng tin tức không khó, Vương Vệ nghe ngóng từ phía nhóm đàn ông, còn Tiêu Hiểu thì nghe từ phía phụ nữ trong thôn, sau khi hai người tổng hợp lại tin tức nghe được, có được kết luận: tên đó quả thật không phải người.
Nhà này họ Trương, muốn làm mai cho con trai út trong nhà, hồi bé bởi vì ham chơi móc tổ chim, ngã từ trên cây xuống gãy chân, lúc đó cũng không có điều kiện chữa trị, liền cứ thế bị què.
Nhưng anh ta có một người anh trai tài giỏi, tham gia quân đội sớm mấy năm, đánh một trận với nước láng giềng để bảo vệ nước, nghe nói hiện tại ở trong bộ đội đã lên chức cán bộ.
Nhà họ Trương chỉ có hai đứa con trai, con cả làm lính, hàng năm không được về nhà, hai vợ chồng già nhà họ Trương liền dốc sức cưng chiều đứa con út, chiều chuộng đến vừa lười vừa ham ăn, tính nết cũng xấu, hơi không vừa ý liền đánh đấm. Bởi vì con trai cả đã làm cán bộ, nhà họ Trương ở trong thôn cũng coi như phú hộ, khi tìm con dâu mắt nhìn liền trở nên cực cao.