Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 97



“Anh tin, anh tin, em đừng khóc mà.” Vương Vệ luống cuống tay chân lau nước mắt cho Tiêu Hiểu, vừa lau vừa thở dài: “Em đúng là tổ tông của anh.” Không, anh và người nhà họ Vương không ưa lẫn nhau, đến cả tổ tông đều chưa từng phục dịch như vậy bao giờ.

Nước mắt trong mắt Tiêu Hiểu lập tức giống như bốc hơi, mặt tìm lòng bàn tay Vương Vệ mà ma sát, cười cong cong đôi mắt nhìn Vương Vệ: “Em biết ngay anh thương em nhất mà.”

Làn da mịn màng của cô áp vào lòng bàn tay anh, nhiệt độ trên mặt truyền tới người anh, Vương Vệ không nhịn được nhếch miệng phá lên cười, sau đó lại cảm thấy mình không có tiền đồ, lập tức căng da mặt.

“Đúng rồi, hôm nay đi chặn nước có xảy ra xung đột với những người khác trong thôn không?” Tiêu Hiểu chọc đủ rồi, vội chuyển chủ đề, con sông đó chảy qua mấy thôn, người của thôn Tiểu Tiền muốn chặn nước, đội sản xuất ở hạ du tất nhiên không đồng ý, cãi nhau là chuyện thường, thậm chí có lúc còn hăm he đánh nhau. Sau khi đàn ông trong thôn Tiểu Tiền giúp anh xây nhà, buổi chiều khi đi chặn nước nói không chừng cũng phải cãi một trận.

“Hôm nay còn tốt, mắng nhau mấy câu liền thôi.” Vương Vệ nói rồi cau mày: “Nhưng cứ tiếp tục như ngày hôm nay, thu hoạch năm nay chỉ sợ lại phải gặp tai ương.”

Tiêu Hiểu nhìn Vương Vệ: “Anh không muốn để mọi người chịu đói sao?”

Vương Vệ mím môi, ra vẻ không quan tâm: “Người khác có chịu đói hay không liên quan cái rắm gì đến anh, lúc anh chịu đói cũng chẳng thấy ai cho anh một hạt cơm.”

Nói xong anh bỗng dưng nhớ ra gì đó, ngoảnh mặt đi ho sù sụ, nhìn xung quanh vờ như lơ đãng liếc nhìn Tiêu Hiểu: “Cái đó… em có biện pháp không? Nếu như có biện pháp, thì… thì thử xem sao?” nói xong anh lại nhanh chóng bổ sung một câu: “Đương nhiên, không thể tự rước họa vào thân chúng ta được.”

TBC

Tiêu Hiểu nghe xong lòng mềm nhũn thành vũng nước, đây chính là người đàn ông trong lòng cô.

Cho dù Vương Vệ ở trên thế gian này phải chịu đựng nhiều ác ý, cho dù anh cũng vờ làm ra dáng vẻ hung dữ căm ghét thế giới này, nhưng lòng anh lại thiện lương sạch sẽ hơn phần lớn mọi người.

“Em thích anh, hận không thể móc cả tim ra cho anh. Cho nên....” Cô vòng tay ôm eo Vương Vệ, ngửa mặt lên cọ cọ cằm của anh mềm mại nói: “Anh nói làm thế nào thì làm thế đấy, em sẽ thử xem. Nhưng không thể đảm bảo nhất định thành công, lỡ như thất bại anh đừng trách em là được.”

Vương Vệ nghe xong đỉnh đầu suýt thì bốc khói, Tiêu Hiểu cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng thẳng thừng nói ra vài lời thâm tình khiến anh thật sự không chống đỡ nổi.

“Thích thì cứ thích thôi, anh không giống vậy, anh không giống như em ngày ngày nhắc đến....” Thực ra anh cũng muốn, mấu chốt là anh không mặt dày có thể tùy lúc tùy chỗ mà nói lời âu yếm như vậy. Không chơi lại vợ anh.

“Vậy anh nói đi, đúng lúc em cũng muốn nghe.” Mắt Tiêu Hiểu sáng lên, ở trong lồng n.g.ự.c anh nũng nịu đong đưa qua lại.

Vương Vệ bỗng nhiên ho một tiếng, trừng cô: “Không nghiêm túc.” Sau đó cưỡng ép chuyển đổi chủ đề: “Em giúp nghĩ cách là được, thành công hay không chẳng sao. Em là vợ anh, người khác chả là cái thá gì. Em có thể giúp đỡ chính là bọn họ nhặt được món hời lớn.”

Tiêu Hiểu nghe vậy hai mắt sáng bừng :”Em thích nghe anh nói như vậy.”

“Có ngốc không cơ chứ? Đi thôi, về nhà.” Vương Vệ nửa ôm Tiêu Hiểu đi về phía căn phòng tối nhỏ của nhà họ Vương.

Sáng hôm sau hai người cũng dậy từ sớm đi đến công trường.

Khi Tiêu Hiểu bước vào trong lều, mấy em gái nhà họ Tiêu đã tới, tuy nhiên sắc mặt của Tiêu Tam Muội rất tiều tụy, mắt còn hơi sưng đỏ.

Tiêu Hiểu bước đến trước mặt cô ấy: “Tam Muội, em làm sao vậy?”

Tiêu Tam Muội lắc đầu.

Tiêu Tứ Muội đột nhiên ném rau trong tay vào trong chậu, tức giận nói với Tiêu Hiểu: “Chị hai, cha mẹ muốn gả chị ba cho một người què của thôn lân cận. Hôm qua mẹ gọi bọn em về, chính là bà mối đã tới cửa làm mai mối. Què thì cũng thôi đi, nhưng bọn em trước đây nghe nói tính tình người này cũng rất xấu, lại còn lười, không chỉ không làm việc gì, còn thích đánh người. Thế nhưng cha mẹ muốn đồng ý cầu hôn, bởi vì nhà bên đó đồng ý đưa sính lễ năm mươi đồng tiền và một trăm cân lương thực. Chị nói xem, đây còn là cha mẹ ruột không? Tìm một người như vậy, chị ba gả qua đó rồi cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Không chỉ nuôi chồng, còn bị ăn đánh. Chẳng lẽ cha mẹ không sợ chị ba đang sống sờ sờ bị đánh c.h.ế.t hay sao?”

Nói rồi cô ấy lau nước mắt: “Em biết tại sao cha mẹ đồng ý rồi, bọn họ chính là muốn bán mấy chị em chúng ta với giá tốt, để tích cóp cho Quốc Hưng. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta nào phải con gái ruột, rõ ràng chính là thịt heo có thể bán ra tiền.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com