Vì để không gây thêm rắc rối, Tiêu Hiểu liền không ngăn cản động tác định lượng cho cơm của Tứ Muội.
Cô rất cảm ơn những thôn dân này, tuy nhiên ánh mắt của những thôn dân này nhìn cô có hơi kì quái.
Tiêu Hiểu bưng bát cháo ngồi xuống bên cạnh Vương Vệ, lén hỏi: “Bọn họ làm gì mà nhìn em như vậy?”
Vương Vệ kể lại chuyện hồi nãy, sợ Tiêu Hiểu thương tâm, bổ sung thêm: “Không sao, anh tin tưởng em.”
Tiêu Hiểu không để bụng gật đầu: “Em vốn dĩ chỉ cần mỗi anh tin.” Những người khác tin hay không chẳng liên quan đến cô, hồi cô ở Tinh Tế dẫn dắt đoàn đội tinh anh nhất của Liên Bang làm nghiên cứu, cũng có không ít người nghi ngờ, đối với những điều này, cô luôn tin sự thật thắng hùng biện, có kết quả rồi bọn họ ắt sẽ im miệng.
Bữa cơm này mọi người ăn vừa lòng thỏa ý, lau mỡ dính trên môi, lấy ra tất cả nhiệt tình xưa nay chưa từng có dốc sức hỗ trợ, hai vợ chồng Vương Vệ nỡ làm như vậy, bọn họ đương nhiên phải giúp xây cho thật tốt.
Buổi trưa Tiêu Hiểu đề nghị trực tiếp nấu cơm, Tiêu Tứ Muội không thể tưởng tượng nổi thét lên: “Chị không sống nữa hả?” cô ấy hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm Tiêu Hiểu: “Chị có thể tính toán chút được không, bữa sáng nhiều cháo như vậy, đã đủ tốt rồi, thế mà chị còn muốn nấu cơm, vậy phải tốn bao nhiêu lương thực? Làm theo ý chị, chờ xây nhà xong, lương thực cũng hết sạch, đến lúc đó chị định để anh rể dẫn chị đi ăn xin hả?”
“Yên tâm đi, chỉ cần đủ chất béo, thực ra mọi người ăn chẳng được bao nhiêu cơm, nghe theo chị không sai đâu, hơn nữa anh rể của em bản lĩnh lớn, mặc kệ ra sao cũng sẽ không để chị chịu đói.”
Thấy Tiêu Hiểu nói chắc chắn như thế, Tiêu Tứ Muội nghi hoặc nhìn cô: “Thật sao? Đến lúc đó không còn lương thực nữa chị khóc cũng chẳng có chỗ để khóc.”
TBC
Đúng lúc Vương Vệ tới lều tranh uống nước, Tiêu Hiểu kéo anh lại “Không tin hỏi anh rể em đi.”
Lời của các cô Vương Vệ vừa vặn nghe được, nghe vậy gật đầu: “Nghe theo chị hai của em.”
Nếu hai vợ chồng đã nói vậy, Tiêu Tứ Muội tất nhiên không tiện nói thêm nữa, thầm nhủ trong lòng một câu: chồng của chị bản lĩnh lớn thì ghê gớm lắm chắc, nhìn dáng vẻ khoe khoang của chị hai cô ấy khi nói câu kia, mắt đều sắp bị mù luôn rồi.
Bữa trưa vậy mà lại là cơm trắng, hơn nữa thịt còn nhiều hơn ban sáng, ăn tết còn không tốt như vậy. Hôm đó sau khi trở về, mọi người đều nhao nhao cảm khái ăn uống của nhà Vương Vệ với người nhà, nghe xong vợ và các con đều không ngừng chảy nước miếng.
Có người khen ngợi, cũng có người ghen tỵ, đặc biệt là những cô gái bị Vương Vệ làm cho say mê: “Tôi nghe nói anh Vệ và Tiêu Hiểu tách khẩu phần lương thực ra khỏi nhà họ Vương rồi, nuôi cơm như vậy, lúc nhà xây xong, lương thực của bọn họ chỉ sợ cũng chẳng còn, đến lúc đó còn không phải dựa vào anh Vệ đi kiếm cơm hay sao. Tiêu Hiểu quá không biết tính toán rồi, chẳng đau lòng cho chồng mình chút nào, cô ta không xứng gả cho anh Vệ.”
Những lời này chập tối liền truyền đến tai mấy chị em nhà họ Tiêu, bọn họ mới nấu cơm xong đi ra, cũng không vội về nhà ngay, trực tiếp chặn người ở trên đường: “Cô gọi ai là anh Vệ! Sao không buồn nôn c.h.ế.t cô đi? Chị tôi thành tâm cảm tạ mọi người giúp đỡ, muốn để mọi người ăn tốt một chút, đến miệng của các cô lại bị đặt điều thành như vậy. Chị ấy không xứng, cô xứng hả? Cái thứ không biết xấu hổ, tưởng rằng không ai nhìn ra chút tâm tư đó của cô chắc.”
Nhà họ Tiêu trừ Tiêu Đại Muội và Tiêu Nhị Muội đã xuất giá ra, còn lại Lục Muội vẫn còn nhỏ, nhìn không ra tính nết, những người khác thì chua ngoa đanh đá số một.
Cô gái này không ngờ ghen tỵ nói một câu với bạn mình, nhanh như thế đã truyền ra ngoài, còn bị mấy trái ớt của nhà họ Tiêu chặn đường, lập tức xấu hổ muốn chết, chỉ đành cố gắng không thừa nhận: “Tôi không hề nói qua lời như vậy.”
Tiêu Tam Muội hừ một tiếng: “Tốt nhất là chưa từng nói, cô bớt đỏ mắt đồ của người khác đi.” Dáng dấp của anh rể quá yêu nghiệt, khuôn mặt mê hoặc không ít nha đầu trong thôn.
Mấy chị em cô ấy thường hay lo lắng thay chị gái, thế mà chị hai vẫn cứ vô tri vô giác.
Mang theo lo lắng, ngày hôm sau bọn họ đến bên ngoài lều từ sớm, ở xa xa đã trông thấy chị hai và anh rể đang đứng trong lều nói gì đó, Tiêu Tam Muội đang định lên tiếng gọi người, liền nhìn thấy Tiêu Hiểu đột nhiên đu lên trên người Vương Vệ, trong ánh mắt không thể tin nổi của bọn họ, môi của hai người dán với nhau....
Tiêu Tam Muội phản ứng lại sớm nhất, giơ tay che mắt của Lục Muội.