Mấy chị em bắt đầu phân công làm việc, Vương Vệ cũng dẫn theo các thôn dân tới giúp đỡ khí thế ngút trời làm móng nhà.
Chỉ là anh còn phân phối một đội khác, đi bờ sông đào đất sét, lại ở dưới chân núi đào chút đá lân ban màu trắng, còn trộn với tro thảo mộc, một chút đá loại khác, đặc biệt còn có chút cỏ dại nghiền nát dựa theo tỉ lệ khuấy trộn với nhau.
“Vương Vệ, cậu đây là đang làm gì?” lão thợ hồ nổi danh trong thôn cảm thấy rất kì quái, không nhịn được hỏi anh.
“Thứ này sau khi hình thành sẽ cực kì kiên cố, vừa có thể làm móng cũng có thể xây tường.” Vương Vệ dựa theo tỉ lệ mà Tiêu Hiểu bảo cẩn thận hòa trộn.
“Ai nói vậy?”
“Vợ của tôi nói.” Vương Vệ cuối cùng cũng ngẩng đầu, giống như bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lâm râm lộ ra tự hào.
“Vớ vẩn!” vị thợ hồ giỏi về xây nhà này căn bản không tin: “Lời của phụ nữ cậu cũng tin? Tôi thấy cậu vẫn là thành thật dùng đất sét trát tường đi, thôn chúng ta đều xây nhà như vậy hết, cậu trộn nhiều cái linh tinh vớ vẩn như vậy ở bên trong, nếu như vừa xây xong chẳng bao lâu tường nứt ra thì sao?”
Lúc người này nghi ngờ Tiêu Hiểu, biểu cảm của Vương Vệ không đổi, nhưng trong mắt lại hơi trầm xuống.
Những người khác vây quanh, xem xong cũng nhao nhao khuyên nhủ: “Đúng đó, vẫn là dùng cách cũ đi, bao đời đều xây như thế, không sai đâu.”
Dù sao những người này là tới giúp đỡ, Vương Vệ không nổi giận, anh chỉ cực kì nghiêm túc nói: “Vợ của tôi rất thông minh, tôi tin tưởng cô ấy.”
“Đây không phải càn quấy sao....”
“Phụ nữ có thể biết cái gì....”
Vương Vệ trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào người lên tiếng gằn từng chữ một: “Tôi mặc kệ những người phụ nữ khác, nhưng người phụ nữ của tôi thì tôi rất tin tưởng, nếu như xảy ra rủi ro thì tự tôi gánh vác.”
Sắc mặt anh lạnh lẽo, tự mang sát khí, người phản đối liền không dám lên tiếng nữa.
Cũng đúng, dù sao cũng là nhà của chính họ, anh thích làm gì thì làm.
Chỉ là một người đàn ông, tùy theo phụ nữ càn quấy thì ra thể thống gì!
Làm hơn một tiếng, bữa sáng liền xong xuôi.
Hương thơm nồng đậm thổi từ lều bên kia tới, khiến cho những người này thèm đồng loạt nhìn qua bên kia, mũi còn vô thức ngửi ngửi.
“Đây là mùi cơm? Loại gạo gì đấy, thơm như vậy.”
“Tôi còn ngửi được mùi thịt, sáng sớm Vương Vệ còn chuẩn bị thịt cho chúng ta?”
Ăn uống cũng tốt quá đi.
Xung quanh lập tức có một trận nuốt nước miếng ừng ực.
“Ăn cơm thôi!” Tiêu Tam Muội ra khỏi lều hô một tiếng với mọi người. Các thôn dân không kìm nén nổi nữa, lấy bát đũa tự mình mang theo ra liền chạy vào lều.
Không sai, bát đũa đều là tự mang.
Thời đại này, nhà nào cũng không dư bát đũa, bình thường làm tiệc rượu gì đó, trừ đ ĩa bày món ăn cần chủ nhà nghĩ cách ra, người tới ăn tiệc đều là tự mang theo đồ dùng ăn cơm.
Hỗ trợ tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Một nồi cháo đặc sệt, thế mà nấu từ gạo trộn lẫn với bột ngô, vừa mở vung nồi ra, hương thơm ập vào mặt. Thôn dân xếp hàng nhận cơm đều nghển dài cổ, hận không thể đến lượt mình ngay lập tức.
Một nồi khác bên trong xào thịt gà rừng cùng với khoai tây, màu sắc mê người, hương khoai tây hòa với thịt gà quả thật muốn câu dẫn hết côn trùng ra ngoài.
Làm cơm đều là nữ chủ nhà sắp xếp, vừa nãy các thôn dân cảm thấy Tiêu Hiểu càn quấy, không biết mà làm bừa, hiện tại còn tăng thêm một điều là phá nhà phá của. Tạm thời không nói đến thịt, dù sao cũng là Vương Vệ săn ở trên núi, nhưng còn chỗ gạo này, nhà nào nỡ dùng gạo như thế.
TBC
Tuy nhiên hiện tại người được lợi là bọn họ, mặc dù đồng tình Vương Vệ cưới một cô vợ phá của thích càn rỡ, nhưng trong lòng lại hứng khởi, cuối cùng cũng được ăn thịt rồi.
“Thiết Tử anh nhanh chút, anh bưng cái bát to như thế, đều múc đi rồi người phía sau còn ăn cái gì?”
Có một người tên Thiết Tử cầm một cái vại sứ lớn, Tiêu Tứ Muội múc cho anh ta ba muôi đầy ắp nhưng mới tới nửa vại, nên biết muôi này là muôi mà bộ đội chuyên dùng để ăn cơm tập thể, người khác một muôi rưỡi là đầy bát rồi.
Tiêu Tứ Muội có chút không vui, lề mà lề mề không muốn cho thêm, đây là coi chị hai và anh rể của cô ấy là kẻ coi tiền như rác chắc?
Người phía sau đợi sốt ruột lập tức thúc giục.
Lúc này Thiết Tử mới cười hề hề bưng bát đi ra.
Tiêu Hiểu thấy vậy thở dài, vật chất quá thiếu thốn, người ta giúp làm nhà, đến cả tiền công cũng không cần, chỉ cần nuôi cơm mà thôi, thực sự giá quá rẻ. Nhưng bọn họ đến cả điều này cũng không thể thoải mái cung ứng.
Theo lý mà nói lương thực trong tay cô và Vương Vệ xem như lấy mãi không hết, những người này muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, mang về cho người nhà cũng không vấn đề. Nhưng ai cũng biết tính toán, nhiều một chút không sao, chứ nếu như nhiều quá, chắc chắn sẽ nghi ngờ lương thực dư ra lấy từ đâu.