Vương Vệ không ngờ đang nói Tiêu Hiểu liền dán môi lên, khoảnh khắc đó trong đầu anh oành một tiếng, phảng phất có gì đó nổ tung, sau đó chẳng còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy trên môi có cảm giác mềm mại. Anh vô thức nhắm mắt lại, gắt gao giam Tiêu Hiểu vào lồ|\|g ngực.
“Khụ...” Tiêu Tam Muội ho một tiếng, hai người đó không có phản ứng, bọn họ hôn quả thực quên hết mọi thứ, thậm chí cô ấy còn có thể nhìn rõ dáng vẻ hai mắt nhắm lại vẻ mặt say mê của chị hai.
TBC
“Khụ....” Tiêu Tứ Muội cũng ho theo một tiếng.
“Khụ!!!” Tiêu Lục Muội không hiểu, chỉ cảm thấy chơi vui, cô bé học theo dùng sức ho một cái, lại gọi chị hai.
Tiêu Hiểu và Vương Vệ cuối cùng cũng nghe thấy.
Vương Vệ ôm chặt Tiêu Hiểu vào trong lồ|\|g ngực, quay đầu nhìn thấy là mấy em gái của Tiêu Hiểu sắc mặt mới tốt một chút, nếu như dáng vẻ ban nãy của vợ anh bị người ngoài nhìn thấy, anh chỉ sợ hận không thể g.i.ế.c người!
Tiếp đó chính là xấu hổ thẹn thùng, mặt đỏ lựng, trừng Tiêu Hiểu, cúi đầu đi mất cứ như chạy trốn.
Tiêu Hiểu vẫn chưa thỏa mãn nhìn chăm chăm theo bóng lưng Vương Vệ, lau bờ môi đỏ bừng, giống như tiểu hồ ly trộm gà, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, trong mắt tràn đầy ý cười dư vị.
Tuy cô và Vương Vệ đều không có kinh nghiệm gì, chỉ đụng chạm theo bản năng, nhưng nụ hôn này lại khiến cô vui sướng lâm ly.
“Đừng nhìn nữa!” Tiêu Tam Muội đỏ mặt bước tới trước mặt Tiêu Hiểu, phức tạp nhìn cô: Đây còn là chị hai nhát gan thẹn thùng của cô ấy không, từ bao giờ mà trở nên bạo như vậy? Hồi nãy nếu như không nhìn nhầm, là chị hai của cô ấy chủ động? Anh rể bị bọn họ nhìn thấy còn biết xấu hổ, chị hai thì được lắm, lại còn sờ sờ môi với bộ dáng vẫn muốn thêm lần nữa.
Sau đó lúc nấu cơm, trừ Lục Muội, những chị em khác đều có chút không tự nhiên, thấy bờ môi đỏ mọng của Tiêu Hiểu liền nhớ tới cảnh gặp được sáng nay.
Qua một hồi lâu, Tiêu Tứ Muội lén la lén lút tiến đến trước mặt Tiêu Hiểu, nhỏ giọng hỏi cô: “Chị hai, chị với anh rể hôn… môi rốt cuộc có tư vị gì vậy?” Sẽ không cảm thấy không tự nhiên sao, nếu như ăn phải nước miếng không cảm thấy ghê tởm sao? Nhưng cô ấy thấy bộ dáng trầm mê tập trung của chị hai, quả thật không kìm nổi tò mò.
Tiêu Hiểu thần bí khụ một cái, dáng vẻ lão tài xế thản nhiên nói: “Nhiều tư vị lắm, sau này em sẽ biết.”
Sáng hôm nay Vương Vệ cứ mất hồn mất vía, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện vẻ hốt hoảng.
Ngay cả anh cả Vương và anh hai Vương sáng sớm chạy tới chà xát tay nói muốn giúp xây nhà, cũng giống như nhìn những người khác, ánh mắt trống rỗng gật đầu với bọn họ: “Làm phiền rồi.”
Anh cả Vương và anh hai Vương kinh hãi nhìn nhau: chú tư từ khi nào mà đối với bọn họ khách khí như thế? Ban đầu bọn họ lo Vương Vệ không chịu chấp nhận bọn họ tới giúp đỡ, còn thấp thỏm một hồi lâu.
Trong lòng hổ thẹn, một mặt là quả thực muốn góp một phần sức lực, mặt khác có nguyên nhân là nghe người đến giúp đỡ hôm qua nói cơm nước chỗ Vương Vệ vô cùng tốt, bèn kìm không được động tâm.
Người đến giúp hôn nay lại nhiều hơn một chút so với hôm qua.
Buổi sáng vẫn là cháo, nhưng lại kết hợp với bánh thịt, nhân thịt đầy ắp, vỏ bánh mỏng mỏng giòn giòn, cắn một cái răng môi thơm phức. Mọi người đồng loạt cảm khái trong lòng, vì bữa sáng này, giúp bao việc đều đáng giá.
Lúc ăn cơm tuy Vương Vệ lề mà lề mề ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hiểu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn cô, thật sự không kìm nổi nữa mới len lén liếc một cái. Chạm phải ánh mắt Tiêu Hiểu, anh lập tức cúi đầu xuống nhanh như chạm phải điện.
Tiêu Hiểu vốn không cảm thấy xấu hổ, bị Vương Vệ làm như vậy, cứ như cô là nam ác bá ức h.i.ế.p nhà lành vậy, thấy buồn cười đồng thời bị bộ dáng xấu hổ của Vương Vệ lây nhiễm, vành tai cũng dần dần hiện lên một tầng ửng đỏ.
Hai người trốn trong góc, ngượng ngùng ăn sáng. Vương Vệ sớm đã ăn cháo xong, nhưng ăn xong anh cũng không đi, cũng không đi múc thêm cơm, chỉ bưng cái bát không cúi thấp đầu. Mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân không rời, không biết còn tưởng rằng có hoa nở trên chân anh.