Vương Vệ từ lúc rời khỏi lều tranh vẫn luôn chào hỏi người trong thôn tới giúp đỡ, anh quả thực không yên tâm nổi về Tiêu Hiểu, lúc trò chuyện cùng người khác còn khi có khi không thoáng nhìn qua bên này.
Thấy cô thế mà cầm d.a.o lên chuẩn bị thái rau, lòng lập tức đề cao lên, không quan tâm nói chuyện với người khác nữa, trực tiếp đi tới phía lều tranh, còn chưa đến nơi, liền thấy cô bưng ngón tay với dáng vẻ kìm nén nước mắt.
Anh không thể rời đi được mà!
Lòng Vương Vệ lập tức thắt lại, sải bước đi vào trong lều.
Tiêu Hiểu nhìn thấy Vương Vệ, nước mắt không kìm được nữa, giơ ngón tay lên khóc hu hu cho anh nhìn: “Tay của em chảy m.á.u rồi, đau quá à...”
Mấy em gái thấy vậy trừng mắt há hốc mồm, cạn lời cực kì, bị thương có tí xíu, đến mức vậy không!
Đối với Vương Vệ mà nói rất đến mức vậy, tuy vết thương rất nông, bây giờ đã không chảy m.á.u rồi, anh vẫn cau mày ngậm đầu ngón tay Tiêu Hiểu vào trong miệng, sau đó lại lấy ra khẽ thổi lặp đi lặp lại.
So với động tác dịu dàng của anh, lời nói lại không dễ nghe như vậy: “Ai bảo em thái rau hả, em không biết khả năng của chính mình sao, ngốc c.h.ế.t mất thôi!”
Tiêu Tam Muội-người để cho Tiêu Hiểu thái thịt tự dưng có một cảm giác áy náy khó hiểu, sao cô ấy cảm thấy việc chị hai thái rau ở trong mắt anh rể cứ như là việc nguy hiểm tựa đi nổ lô cốt vậy?
“....Là em bảo chị hai thái rau ạ.” Tiêu Tam Muội yếu ớt nói, không phải cô ấy hụt hơi, mà là dáng vẻ của Vương Vệ khiến cho cô ấy có loại cảm giác như phạm phải đại tội.
Vương Vệ nhìn mấy cô gái nhà họ Tiêu: “Tam Muội Tứ Muội, chị hai của các em rất vụng về, những việc này cô ấy không làm được, các em giúp đỡ nhiều hơn, trở về anh rể sẽ cảm tạ các em.”
TBC
Mấy chị em nhà họ Tiêu sững sờ gật đầu.
Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu tới một phiến đá bằng phẳng rồi ngồi xuống, lại thổi thổi cho Tiêu Hiểu, xác định không còn chảy m.á.u nữa mới buông ra: “Ban đầu không phải em rửa khoai tây sao, cứ làm việc đấy đi.”
“Sao anh biết mới đầu em rửa khoai tây? Anh nhìn trộm em à?” sau khi tay không còn đau nữa, Tiêu Hiểu cố ý cười nhạo Vương Vệ.
Vương Vệ trừng Tiêu Hiểu một cái: “Sao không đau c.h.ế.t em đi cho rồi, coi em nói kìa. Nhớ kĩ, chỉ được rửa khoai tây thôi.” Nói xong đứng dậy định đi.
Công việc rửa khoai tây giao cho người bé nhất là Lục Muội, nghe vậy cô bé có chút không vui: “Đây là việc của em mà.”
Vương Vệ sợ dọa cô bé, nhếch lên một nụ cười sờ sờ đầu cô bé: “Em là đứa bé ngoan, nhường cho chị hai của em.”
Chờ sau khi Vương Vệ rời đi, mấy chị em gái nhà họ Tiêu nhìn nhau.
Tam Muội rùng mình toàn thân nổi da gà, một lời khó nói hết hỏi Tiêu Hiểu: “Chị hai, anh rể bình thường cũng đối xử với chị như vậy sao?” trừ lúc xuống ruộng làm việc có thể tiếp xúc với nhau ra, tuy sống cùng một thôn, nhưng những lúc khác bọn họ cũng rất ít gặp mặt Tiêu Hiểu.
Vốn cho rằng tình cảnh nhìn thấy ở trong ruộng đã vượt quá tưởng tượng rồi, nào ngờ bọn họ căn bản không biết đến điều càng quá đáng hơn.
Tiêu Hiểu gật đầu: “Đúng vậy, có gì kì quái sao?”
Cô và Vương Vệ giống nhau, yêu một người liền ước gì đem tất thảy mọi thứ dâng tới trước mặt đối phương.
Có gì kì quái sao? Chị hai còn không biết ngại mà hỏi.
Tụi Tiêu Tam Muội lặng lẽ cúi đầu, chị hai của cô ấy nói không kì quái thì không kì quái đi. Cứ cảm thấy còn tiếp tục như vậy, sau này sớm muộn gì chị hai cũng sẽ bị anh rể chiều chuộng thành phế vật chẳng biết làm cái gì mất.
Nghe kìa, vừa nãy anh còn bảo Lục Muội nhường chị hai.
Cùng lúc với cạn lời đáy lòng còn dâng lên hâm mộ nồng đậm, Tam Muội trịnh trọng nói với Tiêu Hiểu: “Chị hai, sau này nếu như chị có lỗi với anh rể, cẩn thận bị thiên lôi đánh.”
Tiêu Hiểu nghĩ cũng chẳng nghĩ mà hỏi: “Không thể nào, sao chị lại có lỗi với anh ấy.” Cô sẽ tận lực tận lực cưng chiều Vương Vệ.
Tam Muội thấy vẻ chắc chắn trên mặt Tiêu Hiểu, vừa vui mừng lại vừa hâm mộ. Vui vì chị hai cuối cùng cũng cắt tưởng niệm với Lý Tri Tân, hâm mộ cô trời xui đất khiến, vậy mà gả cho người đối tốt với cô đến vậy.
Chính cô ấy đã mười sáu tuổi rồi, cũng sắp phải mai mối, không biết chồng tương lai như thế nào, chỉ cần bằng một nửa anh rể thôi, cô ấy liền cảm tạ trời đất.