Triệu Yến nghe Vương Vệ sỉ nhục Vương Quyên, suýt chút nữa đã sảng khoái đến cười thành tiếng. Như vậy xem ra, trước kia dù sao chú tư cũng đã cho cô ta vài phần thể diện.
Lời của Vương Vệ quá ác độc, Vương Quyên đỏ mắt lên tức giận chất vấn: “Cậu nói ai xin cơm?”
“Ai xin cơm thì nói người đó.” Câu này không phải của Vương Vệ, Tiêu Hiểu bỗng nhiên từ sau lưng anh thò đầu ra cười hì hì tiếp lời.
Vương Vệ xoay người nhéo miệng Tiêu Hiểu một cái: “Đúng là biết cách nói chuyện.” Ngoài miệng thì đang quở trách, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười kiêu ngạo, vợ của ai mà lại vừa biết nói chuyện vừa ngoan ngoãn như vậy chứ?
Vương Quyên bị chọc giận, ôm một cục tức mắc kẹt ở cổ họng. A, a, mẹ nó. Dáng vẻ xem náo nhiệt của Tiêu Hiểu còn đáng tức giận hơn những lời đ.â.m thẳng vào tim can của Vương Vệ.
Vương Quyên sau khi qua cơn tức giận thì bình tĩnh lại, bây giờ không phải là lúc cãi nhau với hai vợ chồng thằng tư, điều quan trọng là phải mau chóng mang lương thực về. Cô ta âm thầm hối hận, vừa rồi không nên chọc Vương Vệ và Tiêu Hiểu.
Cô ta hít sâu một hơi: “Mặc kệ hai người muốn nói sao thì nói, tôi không cãi nhau với hai người.” Quan trọng là không cãi lại cũng không đánh lại. Không sợ hãi thì còn có thể làm sao?
Vương Quyên có thể dụ dỗ một người trong huyện có công việc cưới mình, trong lòng vẫn phải có vài phần tính toán.
Tối hôm qua khó khăn lắm mới để mẹ Vương đồng ý cho cô ta lương thực, mặc dù là từ một trăm cân giảm xuống còn bảy mươi cân, nhưng dù sao mang về cũng có thể cho một nhà bốn người bọn họ ứng phó qua hai tháng, cộng thêm cung ứng mỗi tháng của chồng cô ta, chắc vẫn có thể ứng phó đến mùa thu hoạch lương thực năm nay.
Trời còn chưa sáng, Vương Quyên đã giục mẹ Vương dậy, cô ta biết các anh và chị dâu không vui, chuẩn bị nhân lúc mọi người vẫn chưa dậy lén lút mang lương thực đi.
Nhưng lương thực của nhà họ Vương quả thực không có nhiều, một khi Vương Vệ lấy phần lương thực của mình đi, chỗ còn lại cho dù có tiết kiệm hơn nữa cũng rất khó có thể ứng phó đến lúc chia lương thực.
Mắt thấy thời tiết năm nay cực kỳ nóng, trong lòng các nông dân cũng càng lo lắng hơn, lúc này có nhà ai lại không coi một chút lương thực như mạng sống chứ?
TBC
Tối hôm qua hai anh em lão đại lão nhị kiên quyết không đồng ý cho Vương Quyên lần này lại mang lương thực đi, không tranh cãi được kết quả nên rất sợ Vương Quyên sẽ dùng chiêu này. Buổi tối đó ngay cả phòng của mình họ cũng không về, chỉ ngồi ở trong phòng chính chờ.
Lúc Vương Quyên kéo lương thực từ trong phòng mẹ Vương đi ra liền bị bọn họ bắt được.
Sau đó liền bắt đầu cãi nhau.
Triệu Yến đẩy Sơn Đông ra cầu xin cha Vương mẹ Vương một miếng cơm ăn, nhất thời trong sân trở nên náo loạn.
Vương Quyên hiểu rõ, lấy lương thực đi một cách dễ dàng như mấy năm trước e là không được, vừa rồi lúc mấy đứa Sơn Đông khóc lóc với cha Vương mẹ Vương, hai ông bà rõ ràng là đã do dự. Dù sao con gái và cháu ngoại có thân hơn nữa cũng không thể thân bằng cháu trai mình.
Vừa hay cô ta bị hai vợ chồng Vương Vệ và Tiêu Hiểu chọc tức đến hai mắt đỏ lên, dứt khoát dụi mắt quỳ xuống trước mặt mấy người anh cả Vương.
“Anh cả, chị dâu cả, anh hai, chị dâu hai. Các anh chị hãy thương lấy đứa em gái tội nghiệp này đi, cũng bởi vì em xuất thân nông thôn, không có hộ khẩu thành phố lại không có công việc nên cha mẹ chồng đều xem thường em. Trong nhà chỉ dựa vào phần lương thực của một mình Gia Minh, em không giấu mọi người nữa, bây giờ trong nhà đã không còn cơm ăn rồi. Nếu như em không mang số lương thực này về, cả nhà bốn người bọn em sẽ phải c.h.ế.t đói.” Không đến mức c.h.ế.t đói, nhưng nếu không có lương thực của nhà họ Vương, cả nhà bọn họ quả thực không thể ăn no mỗi bữa như thường ngày nữa.
Trước kia cô ta luôn ra vẻ cao cao tại thượng của người trong huyện, không muốn lộ ra nửa điểm sợ hãi trước mặt hai người chị dâu. Nhưng hôm nay thì không được, nếu cô ta còn để ý đến mặt mũi nữa thì chẳng những không thể đầy bụng mà chồng cũng sẽ oán giận, cha mẹ chồng sẽ càng ghét bỏ cô ta.
“Cầu xin mọi người, anh cả, anh hai, cứ coi như các anh cho hai đứa cháu mình một con đường sống đi...” Nói xong cô ta liền bật khóc phủ phục xuống đất, quả đúng là chữ nào cũng khóc ra máu. Cô ta vừa khóc, hai đứa bé bên cạnh cũng bật khóc theo.
Trong sân náo nhiệt như vậy, đã có hàng xóm nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài thò đầu ra xem náo nhiệt.