Lòng dạ của anh cả Vương và anh hai Vương không được coi là lạnh lùng cứng rắn, nếu không sau khi hiểu chuyện cũng sẽ cảm thấy áy náy với Vương Vệ. Thấy Vương Vệ và hai đứa bé khóc lóc đáng thương như vậy, nhất thời mềm lòng.
“Đại Muội, em làm gì vậy? Mau đứng dậy đi...” Anh cả Vương vội vàng đi đỡ hai đứa bé dậy.
“Anh cả, anh hai, các anh hãy làm việc tốt đi, cứu lấy mạng của hai đứa cháu các anh. Vệ Mộc, Vệ Lâm, mau dập đầu với các cậu.” Nói xong quả thực đè hai đứa bé ra dập đầu với anh cả Vương và anh hai Vương.
Người xem náo nhiệt bên ngoài thấy vậy, xem được kịch vui liền lên tiếng: “Đại Muội gả vào trong huyện, sau này mọi người có thể được thơm lây không ít. Bây giờ người ta đang khó khăn, cho bọn họ một ít lương thực thì đã làm sao? Đều là người một nhà, thật sự nhẫn tâm nhìn em gái ruột của mình đói bụng à?”
Đương nhiên cũng có người không đồng ý, chuyện của người ta người ngoài nói vào thì dễ dàng, hiện giờ nhà ai cũng quý trọng lương thực, lấy đi nhiều lương thực như vậy, những người còn lại của nhà họ Vương phải làm sao?
Triệu Yến nghe thấy những người đứng ở ngoài cửa đứng nói chuyện không đau lưng, cố ý tham gia náo nhiệt, lập tức hừ một tiếng, trực tiếp nhổ nước bọt lên mặt người kia: “Cô có lòng tốt như vậy, sao không đem lương thực của mình cho em chồng nhà mình cầm hết đi. Lúc này đến đây giả vờ làm người tốt, sau này nếu nhà chúng tôi không còn cơm ăn, đến lúc đó cô cung cấp lương thực cho chúng tôi nhé?”
Nói đến mức da mặt người kia đỏ bừng.
Phản bác người kia xong, Triệu Yến căng thẳng nhìn anh cả Vương và anh hai Vương, sợ bọn họ sẽ lên tiếng.
Vương Quyên vẫn còn đang khóc lóc.
Anh cả Vương và anh hai Vương tay chân luống cuống.
Vương Anh lúc này bỗng nhiên lên tiếng: “Anh cả, anh hai, sao các anh lại nhẫn tâm như vậy chứ? Chị ba là em gái ruột của các anh, bây giờ chị ấy đã quỳ xuống cầu xin các anh như vậy rồi, các anh còn không đồng ý? Cưới vợ rồi ngay cả cha mẹ chị em cũng không cần nữa sao?”
TBC
Lời này khiến Triệu Yến và Phùng Xuân đồng loạt đổi sắc mặt.
Triệu Yến hận đến mức ngứa răng, không nhịn được châm chọc lại: “Cái gì mà cưới vợ thì không cân cha mẹ chị em nữa? Năm ngoái lúc em chồng cần lương thực, chúng tôi có ngăn cản sao? Năm nay tình hình nhà chúng ta như thế nào cô cũng không phải không biết, chỉ là không đồng ý một lần, từ miệng cô lại trở thành không cần cha mẹ anh chị em nữa? Nghe ý của cô là đang trách tôi và em dâu hai ngăn cản? Được thôi, nếu như tình cảm chị em hai người sâu đậm như vậy, phần lương thực mà em chồng lấy đi sẽ trừ vào phần lương thực của cô nhé.”
“Tôi...” Vương Anh đâu thể nói lại Triệu Yến, nhất thời bị ngượng đến mặt mũi đỏ bừng, trốn sau lưng mẹ Vương khóc sụt sùi.
Sắc mặt mẹ Vương âm trầm, vừa rồi lúc cháu trai khóc bà ta cũng có chút do dự, nhưng thấy con gái lớn đã quỳ xuống đất khóc lóc thương tâm như vậy mà thằng cả thằng hai vẫn không mở lời, bà ta liền thừa nhận những gì Vương Anh nói, sinh con trai thì có ích gì, người nào người nấy đều trở thành người truyền lời của con dâu.
“Quyên Nhi, con đứng dậy đi. Lương thực này mẹ và cha con đã đồng ý, con lấy đi, xem ai dám nói gì.” Ánh mắt bà ta lạnh như băng quét qua mấy người con trai con dâu.
Thật ra anh cả Vương và anh hai Vương cũng không chịu được em gái khóc lóc như vậy, trong lòng thấy không đành lòng. Nghe mẹ Vương nói như vậy, chỉ gật đầu đồng ý: “Vậy thì Đại Muội mang lương thực này đi đi, ăn tiết kiệm một chút, trong nhà chúng ta thực sự không còn dư lương thực nữa.” Những ngày tháng sau này e rằng thực sự phải bữa đói bữa no rồi, mấy đứa nhỏ cũng phải chịu khổ theo.
Vương Quyên thấy anh cả Vương và anh hai Vương đã đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên người, bỏ lại cho người nhà họ Vương một câu ‘một thời gian nữa sẽ quay lại’ rồi vội vàng kéo lương thực ra ngoài.
Dáng người Vương Quyên gầy nhỏ, nhưng kéo bảy mươi cân lương thực lại đi rất nhanh, rất sợ người nhà họ Vương lại đổi ý.
Tiêu Hiểu nhìn mà chậc lưỡi, khả năng tiềm tàng của con người quả nhiên không thể coi thường.
Có điều: “Nặng như vậy, đi một lúc còn được, nếu chị ta muốn mang về trong huyện thì e rằng không dễ dàng đâu.” Nghe Vương Vệ nói từ thôn Tiểu Tiền đi đến huyện phải đi khoảng ba tiếng đồng hồ.
Vương Vệ nhìn theo bóng lưng biến mất ở cửa của Vương Quyên, châm chọc nói: “Sẽ có người đến đón chị ta.” Vương Vệ cực kỳ coi thường chồng của Vương Quyên, ra vẻ người trong huyện, mỗi năm quay về đòi lương thực cũng đều để Vương Quyên ra mặt. Đợi đến khi đòi được lương thực rồi anh ta sẽ trốn ở cửa thôn đón chị ta.