Tiêu Hiểu còn chưa tỉnh ngủ, bị tiếng khóc làm ồn nên lẩm bẩm một câu, vô thức chui vào trong lòng Vương Vệ.
Vương Vệ che hai tai của cô lại, không ngờ rằng tiếng khóc nháo càng lúc càng lớn, thấy Tiêu Hiểu bị làm ồn không ngủ được, lông mi run rẩy muốn mở mắt, trong lòng anh nhất thời dâng lên lửa giận.
“Em nằm trên giường trước đã.” Anh để Tiêu Hiểu nằm xuống, bản thân thì đứng dậy mở cánh cửa phòng vốn đã nghiêng ngả sắp ngã ra.
Vương Vệ giống như một vị môn thần, toàn thân đều là khí áp đứng ở cửa, thét lên một tiếng với mọi người còn đang không ngừng ầm ĩ trong sân: “Mới sáng sớm đã khóc lóc ầm ĩ, tỏ vẻ miệng của mấy người có bản lĩnh đúng không?” Ồn ào khiến vợ anh tỉnh giấc rồi.
Mọi người đang không ngừng cãi vã trong sân nhất thời yên tĩnh lại, mấy đứa trẻ con đang khóc ầm ĩ cũng vội vàng nín lại, hai đứa nhỏ nhất vẫn còn đang nức nở.
“Thằng tư, chuyện này không liên quan đến cậu.” Trong tay Vương Quyên đang kéo nửa túi lương thực, đang trong trạng thái giằng co với Triệu Yến, cô ta biết Vương Vệ ghét mình, rất sợ anh sẽ gia nhập vào trong những người cản trở.
Thấy vậy, Vương Vệ lập tức hiểu ra, mới sáng sớm đã khóc lóc ầm ĩ chính xác là vì nửa túi lương thực này gây ra. Anh nhướng mày, cười nhạo: “Chị moi được bao nhiêu lượng thực từ trong tay mấy kẻ ngu ngốc này đúng là không có liên quan gì đến tôi, nhưng bởi vì chị mà vợ tôi ngủ không ngon giấc, cái này thì liên quan đến tôi rồi.” Hơn nữa còn là chuyện lớn.
Vương Quyên nhìn lên trời, lúc này đã sáng hẳn, mặt trời cũng đã lên rồi. Đừng nói là người dân nông thôn, ngay cả người trong huyện không có công việc như cô ta vào lúc này cũng đã thức dậy nấu cơm, làm việc nhà cho chồng. Tiêu Hiểu ngủ đến lúc này không dậy, Vương Vệ còn có mặt mũi nói làm ồn đến vợ mình ngủ?
Vương Quyên vô cùng nghi ngờ là do Vương Vệ không ưa cô ta nên mới đến bới lông tìm vết.
Không có Vương Vệ ôm vào lòng, Tiêu Hiểu cũng không còn buồn ngủ nữa, cô đứng dậy mơ màng đi đến sau lưng Vương Vệ, từ phía sau ôm lấy eo anh, dựa vào lưng Vương Vệ ngáp một cái, sau đó dụi mặt lên lưng anh: “Sao vậy? Ai đang khóc thế?”
Vương Quyên thấy bộ dạng này của Tiêu Hiểu rõ ràng là mới từ trong chăn chui ra. Như vậy thì Vương Vệ không phải là bới lông tìm vết mà Tiêu Hiểu vừa rồi quả thực là vẫn đang ngủ?
Mỗi ngày chồng của Vương Quyên đều đến nhà máy từ rất sớm, mỗi ngày cô ta đều phải dậy từ lúc trời chưa sáng để chuẩn bị bữa sáng, lo liệu việc nhà. Tiêu Hiểu thì hay rồi, ngủ đến mặt trời lên cao, Vương Vệ lại còn trơ mắt đứng ra che chở. Tối hôm qua ngủ cùng mẹ Vương, mẹ Vương còn nói Tiêu Hiểu đến cơm cũng không nấu, quần áo cũng không giặt, chuyện gì cũng là do Vương Vệ làm.
So với cuộc sống của cô ta còn ung dung tự tại hơn nhiều.
Vương Quyên tự nhận bản thân đã gả đến huyện, thành người thân của công nhân, đương nhiên là hơn hẳn những cô gái thôn quê này. Thấy Tiêu Hiểu sống ung dung tự tại như vậy, không nhịn được bực mình: “Thằng tư, mặt trời đã lên cao rồi mà vợ cậu vẫn còn đang ngủ trong chăn. Lười biếng như vậy truyền ra ngoài còn ra gì nữa, cậu cũng không quản một chút sao?”
Tiêu Hiểu vừa nãy còn đang mơ màng, lúc này mới dần dần tỉnh táo. Vừa mới tỉnh táo đã nghe được Vương Quyên lại đang nói xấu mình, người này quả nhiên rất đáng ghét.
Triệu Yến nghe thấy Vương Quyên nói vậy, lập tức bày ra dáng vẻ xem kịch vui. Trước kia cô ta cũng từng so sánh với Tiêu Hiểu, không nhịn được nói vài câu ghen tị, sau đó bị chú tư dạy cho một bài học.
TBC
Chú tư bảo vệ Tiêu Hiểu cứ như gà mẹ bảo vệ con vậy, ai đụng vào là mổ người đó.
Vương Quyên khó chịu ghen tị với Tiêu Hiểu, chắc chắn sẽ bị Vương Vệ dạy cho một bài học.
Quả nhiên, Vương Quyên vừa dứt lời, Vương Vệ đã nói: “Liên quan gì đến chị? Cô ấy là vợ tôi, tôi chịu để cô ấy muốn dậy lúc nào thì dậy. Cô ấy có lười hay không cũng chưa từng ăn hạt lương thực nào của chị.” Sau đó lộ ra biểu cảm như bỗng nhiên sáng tỏ: “Tôi hiểu rồi, chị nhìn không nổi chứ gì? Sao hả? Chồng chị không thương chị à?” Anh nhìn qua túi lương thực Vương Quyên vẫn luôn nắm chặt trong tay, cong môi cười chế giễu: “Cũng đúng, chồng chị năm nào cũng bảo chị quay về xin cơm, bản thân anh ta thì trốn tránh không ra mặt, quả thực là thứ hèn nhát.”