Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 54



Cô ta cắn răng, nhìn chằm chằm Tiêu Hiểu, gằn từng chữ một: “Cô có giả vờ cũng không che giấu được sự thật là cô thích Lý Tri Tân. Nếu cô không thích anh ta, vì sao bản thân không nỡ ăn, đồ ăn tiết kiệm từ kẽ răng ra cũng đều đưa cho anh ta?”

Tiêu Hiểu thấy lúc này cô ta đã lật tẩy ra, ngược lại cũng không lo lắng đến vậy, lắc đầu, nhìn về phía Vương Vệ.

Vương Vệ hiểu ý cô, cô đã mất trí rồi, còn nhớ gì đâu. Hơn nữa anh tin tưởng trực giác của mình hơn, Tiêu Hiểu thật sự đặt anh vào lòng.

Vương Vệ đá Lý Tri Tân còn nằm trên mặt đất: “Điều cô ta nói là thật sao?”

TBC

“Tôi nhận đồ Tiêu Hiểu tặng vài lần, nhưng đó là thím Tiêu và chú Tiêu thấy tôi đói bụng đáng thương nên tặng cho tôi ăn.” Vương Vệ quá mạnh bạo, nếu biết Tiêu Hiểu thật sự từng thích anh ta, không chừng đánh anh ta tới mức lòi ruột.

“À, thấy anh đáng thương? Vậy nhiều thanh niên trí thức như vậy, ai mà không đói như nhau, vì sao chỉ tặng cho anh mà không cho người khác?” Tưởng Văn Văn cười khẩy một tiếng.

“Tôi thường xuyên đến nhà chú Tiêu mượn thùng nước, dĩ nhiên thân hơn chút, những người khác đều không quen chú thím Tiêu, vì sao bọn họ phải tặng đồ ăn?” Vậy cũng phải, chỗ thanh niên trí thức đến thùng nước cũng không có, mỗi lần múc nước phải cần vào nhà người trong thôn để mượn thùng. Lý Tri Tân phát hiện hóa ra Tiêu Hiểu nhìn anh ta thì ngượng ngùng, bèn cố ý nhận việc này, tiếp xúc nhiều với Tiêu Hiểu một chút, lừa chút đồ ăn từ trong tay cô.

Nhưng đây cũng là chuyện năm ngoái thu hoạch giảm mạnh mới có, mấy năm trước tuy mọi người cũng ăn không ngon nhưng ít nhất có thể no bụng, đương nhiên Lý Tri Tân không cần phải vì bụng mà bán sắc.

Tiêu Hiểu dựa vào Vương Vệ, trong bóng đêm nhếch môi cười. Thật tốt, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, từ lần đầu tiên gặp Lý Tri Tân cô liền biết, đây là một người vô cùng coi trọng mặt mũi, anh ta sẽ không để cho người khác biết tỳ vết của mình, không, đến cả lý do anh ta cũng đã nghĩ xong.

Thích Lý Tri Tân là tình cảm của nguyên thân, cô không cần tiếp nhận. Hơn nữa giữa nguyên thân và Lý Tri Tân quả thật cũng không có gì, chỉ là tình cảm đơn phương của một cô nàng mới biết yêu, còn yêu sai đối tượng. Vương Vệ đã biết, ngoại trừ thêm một ít ly gián giữa hai người họ thì vốn không có tác dụng khác.

Đây không phải lừa gạt, chỉ là cô đưa ra cách tốt nhất về mặt lý trí.

“Chị Văn Văn, khiến chị hiểu lầm rồi, thật ngại quá, nhưng chị cũng đã nghe rồi đấy, tôi và Lý Tri Tân không có gì, tôi chỉ thích chồng tôi, chị và Lý Tri Tân yên ổn mà ở bên nhau đi.” Đúng vậy, cô thích Vương Vệ, loại thích giữa nam nữ ái mộ, ngày đó nhận thấy được tử đã cũng không có như vậy tưởng hồi Tinh Tế thời điểm liền phát hiện.

Vương Vệ bị lời nói thẳng của Tiêu Hiểu khiến mặt đỏ ửng trong đêm đen, cả người đều sắp bốc khói, anh vừa ngượng vừa vui sướng đến không thể mở lời, nào còn lo đến Lý Tri Tân và Tưởng Văn Văn.

Tưởng Văn Văn nghe Tiêu Hiểu mặt không đổi sắc nói dối thì kìm nén cơn giận dữ trong lòng, hít sâu một hơi: “Hiểu lầm hay không thì khoan hãy nói, mặc kệ như thế nào, tôi cũng phải chia tay anh ta.”

“Chỉ là hiểu lầm, chị không có sao nhưng tôi có sao, hiện tại nói ra là được. Có điều chị muốn chia tay với anh ta quả thật không liên quan đến chúng tôi. Chúng ta đi thôi.” Câu sau cùng là nói với Vương Vệ.

Mặt Vương Vệ ngẩn ngơ, nhẹ gật đầu, hai người nắm tay rời đi trong bóng đêm.

“Văn Văn, anh thật sự thích em…” Tiêu Hiểu và Vương Vệ đã đi xa vẫn nghe thấy tiếng Lý Tri Tân văng vẳng truyền tới trong bóng đêm.

“Cút!” Tưởng Văn Văn không chút nào che giấu sự chán ghét.

Vương Vệ nhìn Tiêu Hiểu ở bên cạnh, mặt mày tươi cười thỏa mãn: Vẫn là vợ anh tốt, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, còn biết biến cát thành vàng.

Sau khi về, người nhà họ Vương đều đã ăn cơm tối, Vương Vệ và Tiêu Hiểu đã ăn no trên núi, Vương Vệ liền nấu nước để Tiêu Hiểu tắm, sau đó hai người lên giường như thường.

Trước kia tuy Vương Vệ mặt mày khó ở, nhưng cũng mang theo vẻ ghét bỏ mà ôm Tiêu Hiểu vào lòng. Hôm nay anh lại quay người đi một cách khác thường.

Tiêu Hiểu biết Vương Vệ thích mình, nhưng đây là đang làm gì, bọn họ còn chưa tới mức yêu đương cuồng nhiệt đã phải tiến vào thời kỳ lạnh nhạt?

Tiêu Hiểu có hơi không vui, chọc chọc lưng Vương Vệ: “Anh làm gì vậy, sao không ôm em?”

Vương Vệ bị Tiêu Hiểu chọc run lên, cả người cứng đờ nhưng vẫn không xoay người lại.

Tiêu Hiểu vùi đầu ấm ức, không ngừng mở miệng: “Anh ghét em?” Trong giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào.

Vương Vệ nào có nghe thấy điều này, luống cuống tay chân quay qua, vẻ mặt đỏ ửng, lại còn muốn giả bộ hung dữ: “S


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com