Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 53



Tưởng Văn Văn bình tĩnh lại, sau khi sống lại, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Tiêu Hiểu, bộ dạng bạch liên hoa giả vờ yếu đuối khiến người nhìn bốc hỏa.

Càng thêm kiên định không thể để Vương Vệ bị cô lừa gạt.

Nghĩ đến kế hoạch của mình, Tưởng Văn Văn hòa hoãn nét mặt, hạ giọng: “Cô sợ Vương Vệ biết chuyện giữa cô và Lý Tri Tân đúng không?”

Tiêu Hiểu hả một tiếng, nghi ngờ nói: “Giữa tôi và Lý Tri Tân có chuyện gì vậy?” Cô thì không hạ giọng, quyết định tự mình chọc vỡ cái mụn mủ này. Hơn nữa cô cũng không nói bậy, người có quan hệ với Lý Tri Tân chính là nguyên thân, cô không có chút ký ức nào của nguyên thân, làm gì phải gánh cái nồi này.

Vương Vệ túm Lý Tri Tân bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập qua bên này, một tay ném tới trước mặt Tưởng Văn Văn, sau khi thấy rõ Tưởng Văn Văn, cơn giận vẫn chưa hạ xuống trên mặt lại càng trầm trọng hơn: “Là cô!” Được đấy, còn dám đến trước mặt anh nhảy nhót.

Dĩ nhiên Tưởng Văn Văn không biết suy nghĩ trong lòng Vương Vệ, ánh trăng vốn không sáng, cô ta không nhìn rõ vẻ mặt Vương Vệ, nghe giọng còn tưởng anh đang vui mừng, vội chỉnh lại tóc tai, lộ ra một bên mặt xinh đẹp của mình: “Là em.”

“Nói, hôm đó cho tôi một cái bánh bao là muốn làm gì?” Anh nổi giận đùng đùng mà hỏi, đã thầm nhận định Tưởng Văn Văn không có ý tốt với anh.

Tưởng Văn Văn nghẹn lại lập tức, cô ta có thể nói gì, nói thích anh, muốn lấy lòng anh? Thời này quan hệ nam nữ rất nghiêm, một cô gái chưa lập gia đình như cô ta đi dụ dỗ người đàn ông khác, nói không chừng sẽ bị ụp nồi là người đàn bà hư hỏng, vậy cả đời của cô ta sẽ bị phá hủy.

“Cái gì, em còn từng cho anh ta bánh bao? Văn Văn em…” Lý Tri Tân nằm trên mặt đất giống như bị đội nón xanh, bi phẫn không thôi.

Tưởng Văn Văn nhìn cũng không thèm nhìn Lý Tri Tân một cái, cười cười với Vương Vệ: “Em có thể làm gì với anh chứ, chỉ là hôm đó vừa vặn khẩu vị không tốt, trùng hợp gặp phải anh, lại thấy anh gầy như vậy mới tiện tay cho anh.”

Nhưng sự im lặng trong nháy mắt của Tưởng Văn Văn vừa rồi đã củng cố suy nghĩ trong lòng Vương Vệ, anh cười nhạo một tiếng: “Cô tưởng tôi là đồ ngốc hả!”

Tiêu Hiểu kéo cánh tay Vương Vệ, ấm ức nói: “Bọn họ mắc gì mà hiểu lầm em?”

Lực chú ý của Vương Vệ nháy mắt thu hồi khỏi Tưởng Văn Văn, đau lòng muốn chết, càng thêm phẫn nộ, đá một cái lên người Lý Tri Tân: “Nói, mày làm gì dính líu tới vợ tao?”

Tiêu Hiểu cũng hỏi Lý Tri Tân tới tấp: “Anh và chị Văn Văn là bạn trai bạn gái đang êm đẹp, cho dù cãi nhau cũng đừng liên lụy tới người khác, anh nói như vậy, thanh danh tôi sao mà còn nữa?”

Tưởng Văn Văn nhìn đến mức gần như hộc máu, cmn đây là thiên hạ đệ nhất bạch liên kỹ nữ à, trước khi cô ta sống lại cũng chưa từng gặp người không biết xấu hổ như Tiêu Hiểu.

Lý Tri Tân có thể nói cái gì? Nói rõ ràng anh ta biết Tiêu Hiểu thích anh ta nhưng vẫn không nói rõ ràng, câu dẫn Tiêu Hiểu, để mặc cô vẫn luôn tặng đồ cho anh ta sao? Anh ta đã quen coi trọng mặt mũi, như vậy người khác sẽ nhìn anh ta như thế nào.

“Tôi và Tiêu Hiểu không có gì, là Văn Văn hiểu lầm.”

“Anh nói láo!” Tưởng Văn Văn bị Tiêu Hiểu chọc tức vô cùng, lại thấy Lý Tri Tân trợn tròn mắt nói dối, cái miệng không nhịn được trực tiếp chửi thề.

TBC

“Ơ, chị Văn Văn mắng người!” Tiêu Hiểu mở to hai mắt, dáng vẻ kinh ngạc.

Vương Vệ chẹp một tiếng, ghét bỏ mà nhìn Tưởng Văn Văn, sau đó hai tay che tai Tiêu Hiểu lại, nhẹ giọng nói: “Ngoan, tiên nữ nhà chúng ta không học cô ta nói tục, nha.”

Tiêu Hiểu nhịn cười ừm một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu.

Trước mắt Tưởng Văn Văn tối sầm: Tiên nữ? Con bé Tiêu Hiểu mặt mày xanh xao tóc vàng khè này có chút nào dính tới tiên nữ? Chẳng lẽ cô ta không mạnh hơn Tiêu Hiểu biết làm bộ làm tịch này? Tưởng Văn Văn nghi ngờ sâu sắc, đây vẫn là ngài Vệ kia sao, sao mắt lại mù như vậy!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com