Tiêu Hiểu dùng sức nén nước mắt lại, lẩm bẩm: “Vậy sao anh không để ý tới em?”
Vẻ mặt Vương Vệ không được tự nhiên: “… Ai bảo em nói thích anh trước mặt người khác…” Nói xong ánh mắt lưỡng lự, nhìn nóc nhà, nhìn góc tường, chỉ là không nhìn Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu vừa thấy liền hiểu, hoá ra là ngại!
Cô cũng không khóc nữa, cố ý nắm trước n.g.ự.c Vương Vệ: “Anh tốt như vậy, sao em không thể nói thích anh? Em mặc kệ, em cứ thích anh, thích anh, thích anh…”
Giọng cô mềm mại, đôi mắt lại bình tĩnh nhìn Vương Vệ, bởi vì vừa rơi vài giọt nước mắt, trong mắt còn lấp lánh vệt nước, lúc đuôi mắt hếch lên dường như mang theo móc câu, lập tức gom sự trong sáng và quyến rũ lại thành một.
TBC
Như này sao Vương Vệ chịu được.
Nhiệt độ cơ thể anh ầm một tiếng đột ngột tăng cao, từ cổ đến mặt đỏ như nhỏ máu.
Tiêu Hiểu cười trộm, ngoan ngoãn vâng một tiếng, bèn thật sự nhắm hai mắt lại.
Cô không quan tâm nữa, quen với việc Vương Vệ ôm ấp nên chưa bao lâu liền ngủ mất, Vương Vệ lại trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông.
Buổi sáng dậy, Tiêu Hiểu thấy anh đôi mắt đầy tơ m.á.u của anh thì đau lòng muốn chết, tối hôm qua quả nhiên chọc người ta ác quá.
Tiêu Hiểu dùng khăn chườm lạnh cho hai mắt Vương Vệ: “Vì sao tối hôm qua anh không ngủ? Nhìn xem, đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp như vậy bị anh thức đêm thành như vậy, anh cố ý chọc em đau lòng đúng không?” Miệng cô nói đau lòng, biểu cảm trên mặt càng sâu xa.
Tình cảm của cô luôn thẳng thắn và nồng nhiệt như vậy, lời nói cũng không che đậy. Tối qua Vương Vệ vẫn luôn trong trạng thái lửng lửng trên mây, tuy trước kia ngoài miệng anh nói Tiêu Hiểu thích anh vô cùng, thật ra đáy lòng đang mạnh mẽ chống chọi lại sự không tự tin.
Anh là “quái vật”, sinh ra đã bị người ta ghét bỏ, cha mẹ ruột thậm chí muốn anh chết, anh trang bị từ chân đến tận răng, là “ác bá” thuần túy trong mắt mọi người thôn Tiểu Tiền, anh như vậy, thật sự sẽ có người thích sao? Vì sao Tiêu Hiểu lại thích anh chứ?
Nhưng hôm nay thấy Tiêu Hiểu vì anh mà đắp mắt, ánh mắt nhìn anh có trách mắng, càng có rất nhiều vẻ đau lòng, tim bỗng nhiên như yên tâm hẳn, Tiêu Hiểu thích anh!
Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này chán ghét anh, cũng sẽ có người thích anh, trước kia là ông nội và hổ mẹ, hiện tại là… Tiêu Hiểu!
Anh kéo khăn ra, vùi mặt vào tay, ấp úng nói: “Không sao, tối hôm qua ăn quá no, trướng bụng.”
“Ăn quá no?” Lời này bị mẹ Vương vừa khéo xuất hiện nghe thấy: “Hôm qua chúng bây đến cơm cũng không ăn, sao mà quá no được?”
Vương Vệ đột nhiên thẳng người hơn chút, một tay ném khăn vào trong bồn, anh cao hơn mẹ Vương một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, châm chọc nhìn bà ta: “Sao, chúng tôi có thể lấp đầy bụng bà không vừa mắt à? Việc này còn phải nhờ bà đấy, nếu không phải bà, ta sao tôi có thể được con hổ trên núi nuôi nấng, đi theo chúng nó ra vẻ ta đây!”
Anh vẫn như bình thường, vừa gặp mẹ Vương là đối chọi gay gắt, nhưng đáy mắt đã không còn sự thô bạo không kiềm chế được, thay vào đó là tự tin vì được Tiêu Hiểu toàn tâm yêu thích: Anh đã có người thích, người mẹ trên danh nghĩa này chán ghét anh thì chán ghét đi, anh sẽ không van cầu chút tình mẹ từ người đàn bà này, cũng sẽ không vì sự độc ác của bà ta đối với anh mà canh cánh trong lòng.
Nghe Vương Vệ nói đã ăn no trên núi, mẹ Vương bị chẹn họng, anh và mấy con hổ trên núi tiếp xúc với nhau, trong thôn sớm đã có người đồn, cho nên trong lúc nạn đói, mặc dù người trong nhà không cho anh thức ăn, anh cũng không đói chết.
Mẹ Vương cười khẩy một tiếng: “Cũng phải, mày vốn dĩ chính là quái vật, cũng giống mấy con súc sinh đó, đương nhiên có thể ở cùng nhau.”
Tiêu Hiểu ló đầu ra sau lưng Vương Vệ: “Đừng thấy là súc sinh, nhưng lại có tình hơn một số người, hổ dữ còn không ăn thịt con, không biết có phải người ném con do chính mình sinh ra như bà, đến cả súc sinh cũng không bằng?”
“Mày nói cái gì!” Nghe Tiêu Hiểu mắng bà ta không bằng súc sinh, mẹ Vương lập tức muốn nhào lên tóm lấy cô.
Tiêu Hiểu vụt một tiếng trốn sau lưng Vương Vệ, Vương Vệ tiến lên một bước, che chắn cho cô chặt chẽ, khinh miệt nhìn mẹ Vương: “Nào, bà tới đi, nếu hôm nay bà chạm vào một sợi tóc của cô ấy, ông đây đến da của bà cũng sẽ lột xuống, có tin không?”
Không ai dám không tin, mẹ Vương cứng đờ tại chỗ, tức giận đến mức cả người run rẩy.
Vương Vệ nhìn bà ta, châm chọc cười một tiếng: “Cái trò gì vậy!” Trước kia còn muốn tìm chút tình thân từ một người, lúc này nghĩ lại, càng thêm cảm thấy mình giống như đồ ngốc.