Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 328



Lúc Vương Lan dẫn Mục Đình muốn vào viện chính, già trẻ lớn bé nhà họ Vương đã tề tụ trong đại sảnh của viện chính, trong chốc lát vô cùng náo nhiệt.

Bát gia mà Vương Khác nuôi lại gặp tai vạ, bởi vì mắng tiểu thập tứ đần nên bị tiểu thập tứ và tiểu thập ngũ nắm chặt mấy sợi lông, khiến cho bát gia thê lương gọi Vương Khác cứu mạng.

Một đại gia đình ồn ào tựa như gia đình bình thường vậy, chen chung một chỗ tâm sự tình hình gần đây với nhau, cũng nói một vài tin vỉa hè khó tin nghe được từ đâu đó.

Trong phòng sách của Vương Cách, ba anh em Vương Cách, năm anh em họ đám Vương Thanh Tùng, còn có đời sau đã đứng đầu tại các giới đã tề tụ.

Ba anh em Vương Cách nghe con cháu nói chuyện của mình xong, bất kể là quan trường hay là thương trường, nhà họ Vương đều bị ngầm nhằm vào. Nhưng vẫn đều ở trong phạm vi khống chế, Vương Cách và Vương Khác chỉ hỏi, sau khi xác định không thành vấn đề thì cũng không nói thêm nữa.

Nhưng chuyện Vương Tiểu Nguyệt nói lại khiến mọi người nghiêm sắc mặt.

“Căn cứ theo mô phỏng của phòng thí nghiệm bọn em, trong vòng năm năm tương lai, thời tiết của lam tinh sẽ càng ngày càng cực đoan. Nếu như theo tốc độ phát triển bây giờ, năm năm sau, tất cả sông băng đều sẽ tan, vỏ trái đất lún xuống, đến lúc đó chín mươi phần trăm đại lục đều sẽ bị nước biển bao phủ, tất cả thành thị không còn tồn tại nữa mà lục địa còn sót lại căn bản cũng không còn thích hợp cho nhân loại cư trú bởi vì nhiệt độ không khí khắc nghiệt.”

Khuôn mặt của Vương Tiểu Nguyệt điềm tĩnh, ngữ điệu trầm ổn, lúc nói một đoạn đầu sắc mặt không hề thay đổi, dường như chỉ là đang báo cáo một việc bình thường.

Kế tiếp điều muốn nói lại làm cho bà khẽ hít một hơi.

“Chuyện này vẫn chưa cấp thiết nhất, điều nguy hiểm hơn chính là theo quan sát đánh giá của phòng thí nghiệm bọn em, hai ngày trước mặt trời và mặt trăng từ từ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà không rõ là do nguyên nhân gì, hơn nữa tốc độ lệch khỏi quỹ đạo trong mỗi giây đồng hồ đều đang tăng lên vô hạn, dựa theo xu thế này, cuối cùng hai bên sẽ va chạm, mà với tốc độ bây giờ, thời gian là... hai năm.”

Vương Tiểu Nguyệt vừa nói xong, trong thư phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

“Phát hiện từ khi nào thế ạ?”

Sắc mặt Vương Thanh Tùng nghiêm trọng trước nay chưa có, ông ta đang ở trung ương, hiểu quá rõ điều Vương Tiểu Nguyệt nói rốt cuộc đại biểu cho cái gì, mặt trời và mặt trăng đ.â.m vào nhau, không nói lam tinh có thể tránh khỏi ảnh hưởng hay không, dù cho có thể né tránh nhưng không có mặt trời và mặt trăng thì cũng là tận thế đối với nhân loại trên lam tinh.

“Hai ngày trước mới đo lường ra dấu hiệu, đột nhiên xuất hiện, tuy là mấy năm nay hoàn cảnh của lam tinh ngày càng bị hủy hoại nhưng không ai nghĩ tới những phương diện này cả. Bọn cô bắt đầu mô phỏng từ việc kiểm tra đo lường, sử dụng không dưới một nghìn phương thức, kết quả cho ra đều không ngoại lệ...”

TBC

Tất cả mọi người nhìn Vương Tiểu Nguyệt, Vương Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi: “Không cách nào tránh khỏi!”

Vương Thanh Tùng ở địa vị cao, người nhà họ Vương ở trong giới chính trị do ông ta dẫn đầu đều căng cứng người đến cực hạn.

Tim của những người nhà họ Vương khác cũng đập như trống chầu: “Cho nên nếu như mô phỏng trong phòng thí nghiệm của cô không phạm sai lầm thì có nghĩa là... hai năm sau chính là tận thế?” Tận thế! Mỗi một chữ nói ra từ trong miệng đều như một cây chùy lớn, đập vào làm lòng người run sợ.

Nhưng mọi người đều biết, trình độ khoa học kỹ thuật của Trung Hoa đứng đầu thế giới hiện nay ngoại trừ nhờ phòng thí nghiệm cao cấp nhất thì còn là bởi vì Vương Tiểu Nguyệt dẫn đầu ở bên trong. Nếu như trừ nhân viên nghiên cứu khoa học hệ Vương do Vương Tiểu Nguyệt cầm đầu thì phòng thí nghiệm đó của Vương Tiểu Nguyệt có thể nói là dẫn đầu thế giới.

Cho nên, kết luận cho ra từ phòng thí nghiệm mô phỏng nhiều lần sẽ không sai sót.

Vương Tiểu Nguyệt gật đầu.

“Vậy phải làm sao bây giờ, bây giờ trên lam tinh có khoảng bảy tỉ người, nhiều người như vậy lẽ nào chỉ chờ c.h.ế.t ư?” Vương Thanh Niên là con trai cả của Vương Khác, bây giờ đang đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Hoa Thượng, chỉ nhỏ hơn so với Vương Thanh Tùng hai tuổi.

Vương Thanh Y là em gái của ông ta, ngồi ở bên cạnh Vương Khác, bà là “thiết nương tử” trên thương trường, bỗng nhiên biết được tin dữ này thì gương mặt lập tức trắng bệch, bà nghĩ tới người nhà của mình, nhiều về trên, cháu trai cháu gái như vậy, còn có con dâu cả của mình đã mang thai, nếu như tận thế tới thật thì chẳng phải đứa bé này vẫn chưa thể ghi nhớ đã trải qua thế giới hủy diệt ư.

“Cô ơi, có cách nào tránh được không ạ?”

Vương Tiểu Nguyệt lắc đầu: “Mặt trời và mặt trăng đụng vào nhau là chuyện không cách nào tránh khỏi, muốn lam tinh tránh được ảnh hưởng do hai ngôi sao đụng nhau thì chỉ có thể tạm thời thay đổi quỹ đạo. Ở trình độ khoa học hiện nay thì miễn cưỡng có thể thực hiện được việc này, nhưng sau khi tránh khỏi thì sao? Không còn mặt trời và mặt trăng quay tròn, lam tinh căn bản không thích hợp để nhân loại sinh tồn nữa. Nhiều năm như vậy, giới khoa học vẫn luôn tìm kiếm một tinh cầu phù hợp để nhân loại cư trú, đáng tiếc trình độ có hạn, đến nay khoảng cách xa nhất của các loại máy thăm dò cũng mới chỉ đến sát biên giới hệ ngân hà. Cô có thể nói chính xác cho mọi người, bên trong hệ ngân hà không có lam tinh thứ hai.”

Trong thư phòng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com