Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 327



Đến mười giờ sáng, tất cả mọi người đã lục tục đến rồi, quản gia Lý thầm đếm trong lòng, chỉ còn tiểu thập nhà ông hai là chưa tới thôi.

Tiểu thập tên Vương Lan, là minh tinh nhân khí đang nổi tiếng của Trung Hoa, bề ngoài vô cùng tuấn tú và kỹ năng diễn xuất vượt trội khiến anh ta mới hai mươi tư tuổi đã lấy được ảnh đế giải Thanh Long, fan hâm mộ vừa nhiều vừa điên cuồng.

Bình thường tin tức liên quan tới anh ta tuyệt đối sẽ không im lìm nhưng tháng trước đã xảy ra một chuyện lớn có thể nói là trời sập đối với fan hâm mộ, Vương Lan lại bị chụp được một mình ăn tối với một vị tiểu hoa đang nổi tiếng.

Ban đầu fan hâm mộ bác bỏ tin đồn ngay, hai người đang quay chung một bộ phim, ăn chung bữa cơm rất bình thường.

Thông thường lúc này minh tinh cũng sẽ đứng ra phủ nhận, dù sao cũng đang nổi tiếng, cho dù là yêu đương thật cũng sẽ không thừa nhận.

Nhưng Vương Lan lại rất cứng, trực tiếp thừa nhận tiểu hoa là bạn gái của mình. Chuyện này xem như đã chọc vào tổ ong vò vẽ, fan hâm mộ tuyệt vọng kêu khóc, antifan nhân cơ hội bắt cá, nếu không dựa vào bối cảnh của Vương Lan thì bình thường có ai lại dám trêu chọc anh ta chứ.

Đã nhiều tháng trôi qua, trên mạng vẫn gió tanh mưa m.á.u như cũ.

Nhà họ Vương tìm bạn đời cho con cháu cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần nhân phẩm đoan chính, bất kể là nghèo hay giàu, là nam hay nữ, chỉ cần mình thật lòng thích thì đều được.

Nếu đã công bố rồi, bề trên nhà họ Vương sẽ bảo Vương Lan nhân dịp đầu tháng gia đình tụ hội dẫn con gái nhà người ta về nhà xem thử, chỉ cần chắc chắn cô gái này không có ý đồ xấu gì thì họ sẽ không phản đối.

Quản gia Lý lại đợi hơn hai mươi phút nữa, một chiếc xe thể thao màu vàng rốt cục chạy vào cổng trang viên nhanh như chớp.

Nhìn thấy quản gia Lý, Vương Lan hạ cửa xe xuống, đại minh tinh Vương ở bên ngoài cao ngạo lại lạnh lùng nhưng đối mặt quản gia Lý thì ngoan ngoãn lạ thường, giống như con cháu thực sự đối với bề trên vậy, giọng điệu mang theo vẻ làm nũng: “Ông quản gia, sao cụ lại sai ông đến cổng đón chúng cháu chứ?”

Quản gia Lý cười híp mắt đáp lại: “Tự tôi muốn mau chóng nhìn thấy các cô cậu, thiếu gia thập ngũ mau vào đi, chỉ còn mỗi mình cậu thôi đấy.”

“Chỉ còn mỗi mình cháu! Nguy rồi, cha cháu sẽ mắng cháu c.h.ế.t mất.” Anh ta đảo mắt: “Ông quản gia, vậy lát nữa ông phải nói đỡ giúp cháu đấy. Mau vào thôi, chúng ta cùng đi vào.”

Quản gia cũng vui tươi hớn hở đồng ý, mở cửa xe trực tiếp ngồi vào.

Mục Đình đang ngồi ở ghế phó lái, từ khi trông thấy cổng của trang viên, tim đã bắt đầu đập kịch liệt.

Nhìn từ cổng thì hoàn toàn không thấy chỗ kết thúc của cả cái trang viên...

Đang ngẩn ngơ, Vương Lan đột nhiên đụng vào cô ta: “Nghĩ gì thế, chào ông quản gia đi.”

Vừa này thấy Vương Lan kính trọng đối với ông cụ này, Mục Đình đã biết mình nên tỏ thái độ như thế nào, tuy cô ta là một minh tinh đang nổi tiếng, phải cung kính như thế đối với một người hầu thì trong lòng có phần khó chịu song nét mặt vẫn ngọt ngào gọi ông quản gia theo Vương Lan.

Ánh mắt quản gia Lý dừng lại ở trên mặt Mục Đình một giây, cười đáp lời.

Xe đang tiến lên phía trước trên con đường còn rộng rãi hơn cả đường cái, hai bên đường đều trồng cây phong, mùa thu đã đến, lá phong đỏ như lửa trải khắp đường. Nhìn từ khe hở giữa cây phong hai bên đường, xa xa có bãi cỏ cực lớn được xử lý cực tốt, hồ nhân tạo và các loại đình viện...

Tim Mục Đình càng ngày càng đập mạnh.

Xe thể thao mới ra mắt của Hoa Thượng có tốc độ cực nhanh, tuy vậy để đến được viện chính thì cũng phải mất nửa giờ.

“Đến rồi.” Vương Lan xuống xe, còn vô cùng thân sĩ mở cửa xe cho Mục Đình.

“Thiếu gia, ngài và vị tiểu thư này đi vào trước đi, tôi đến phòng bếp xem thử.”

“Được, ông cứ bận việc đi.”

Vương Lan đợi sau khi quản gia Lý đi mới vươn cánh tay khoác lấy Mục Đình, thấy Mục Đình có chút căng thẳng liền cười an ủi cô ta: “Đừng căng thẳng, người nhà anh đều rất tốt. Dáng vẻ bình thường của em cũng rất đáng yêu.”

Mục Đình sợ hãi vỗ ngực, hít thở sâu một hơi, trịnh trọng nói như đang cổ vũ cho mình: “Vâng ạ, cố lên.”

TBC

Vương Lan bị chọc cười, sở dĩ anh ta chú ý tới Mục Đình là do hai năm trước, có một lần ở hậu trường chương trình, cô ta bị tiền bối bắt nạt, rơi mấy giọt nước mắt rồi lau đi, sau đó cũng cổ vũ mình như vậy.

Sau đó bất ngờ tiếp xúc mấy lần, bị phẩm chất lạc quan kiên cường của cô ta thu hút, thấy cô ta giống như cành lá hương bồ vĩnh viễn không thể đánh ngã nên không nhịn được âm thầm ra tay giúp mấy lần.

Dần dần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, Vương Lan liền cảm thấy Mục Đình phù hợp với tưởng tượng về người vợ trong lòng mình.

Anh ta nghiêm túc qua lại với Mục Đình, nếu không đã không thể vừa bị chụp được đã công khai thừa nhận.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com