“Tiểu Nguyệt, cần lập tức báo chuyện này cho chính phủ biết. Thanh Tùng, con là một trong các lãnh đạo của Trung Hoa, lúc này phải gánh vác trách nhiệm. Lần này không chỉ Trung Hoa mà liên quan đến vận mệnh của cả loài người, các con phải hành động thật nhanh chóng.” Vương Cách trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng.
Vương Thanh Tùng gật đầu: “Vâng thưa cha, trước ranh giới sống còn của nhân loại, có lẽ những người khác cũng không còn lòng dạ đấu tới đấu lui nữa, bọn con sẽ mau chóng báo tin tức này cho các quốc gia trên thế giới biết, còn có hai năm, mọi người phải tập trung trí tuệ quần chúng.”
Nhưng chỉ còn lại thời gian hai năm, khoa học kỹ thuật tân tiến nhất đang ở Trung Hoa, nhà khoa học ưu tú nhất đang ở trong nhà họ Vương bọn họ, Vương Tiểu Nguyệt bó tay chịu trói, dù cho tất cả quốc gia cùng hợp mưu hợp sức thì cũng có thể thay đổi được gì cơ chứ?
Tất cả mọi người đều đã hiểu rõ chuyện này như ban ngày, lời nói của Vương Thanh Tùng không hề khiến bầu không khí trong thư phòng nhẹ nhàng hơn chút nào.
May mà trong thư phòng đều là người đứng đầu nhà họ Vương, đám con cháu đều ở đại sảnh, trong lòng có áp lực như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không đến mức thất thố quá mức ở ngay đó.
Vương Cách nhìn Vương Khác và Vương Tiểu Nguyệt, ba anh em tương đối ăn ý, biết ý của Vương Cách nên đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ông.
TBC
Lúc này Vương Cách mới nhìn về phía những người khác một lần nữa: “Có lẽ mấy đứa không biết, ông nội bà nội của mấy đứa không phải đã sống thọ và mất tại nhà.”
Người nhà họ Vương khác đều đồng loạt nhìn về phía Vương Cách, không rõ lời ông nói lúc này là có ý gì. Ông nội bà nội không phải đã sống thọ và mất tại nhà, chẳng lẽ là c.h.ế.t ngoài ý muốn? Bị ai ám hại? Nhưng thân phận và địa vị của ông nội bà nội cao như thế, ai dám làm vậy? Nếu như quả thật là bị người ta ám hại thì chắc cha chú và cô cũng sẽ không bỏ qua cho những người đó!
“Không phải như mấy đứa nghĩ đâu. Ông nội bà nội của mấy đứa căn bản chưa qua đời, bọn họ ngồi máy vượt thời không trở lại nơi ở ban đầu của bà nội mấy đứa rồi.”
Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, một câu nói ngắn ngủi của Vương Cách đã ném ra nhiều quả bom, Vương Vệ và Tiêu Hiểu chưa c.h.ế.t là một quả, máy vượt thời không là một quả khác, còn có cái gì gọi là nơi ở ban đầu của bà nội?
Vương Cách thấy bọn họ nghi vấn trùng điệp bèn nói rõ tình huống một cách giản lược nhất có thể.
“Thế này thì quá... trâu bò rồi!!!” Vương Thanh Lâm là con trai út của Vương Cách, nghe xong mà một người hơn năm mươi tuổi như ông ta cũng không nhịn được tỏ vẻ mặt muốn chửi thề, bà nội của ông ta rốt cuộc là thần tiên gì vậy, không ngờ đã nghiên cứu ra thứ không thể tưởng tượng nổi như máy vượt thời không vào hơn nửa thế kỷ trước. Rốt cuộc ông ta có tài đức gì mà lại có thể trở thành cháu trai của bà nội chứ? Nghĩ đến bà nội, lại nghĩ về chính ông ta, trước đây còn cảm giác dù cho mình không phải rồng phượng trong loài người thì cũng là tinh anh trong loài người, nhưng so với bà nội thì ông ta đã nhằm nhò gì chứ.
Nhưng... ông ta đưa mắt nhìn về phía Vương Tiểu Nguyệt: “Cô ơi, bà nội để lại tài liệu lợi hại như vậy mà cô không nghiên cứu ra vật gì mới ư?”
Vương Tiểu Nguyệt lại không hề e dè: “Thằng nhóc thối kia, cháu cho rằng đồ của bà nội cháu dễ suy nghĩ như vậy ư? Trước đây bà nội cháu đã nói với cô rồi, chỗ bà ấy đến có khoa học kỹ thuật đã vượt lên trước lam tinh không biết bao nhiêu thế kỷ, thế mà bà nội cháu còn là nhà khoa học ưu tú nhất ở đó, cháu cảm thấy, một người lam tinh trời sinh trời nuôi như cô có thể so sánh được sao?”
“Cho nên nếu như đến lúc đó thực sự không còn cách nào thì chúng ta có thể ngồi máy vượt thời không đi không ạ?” Vương Thanh Y chất chứa hy vọng nhìn về phía ba vị bề trên.
Vương Cách gật đầu: “Đây là chỗ dựa cuối cùng, cũng là nguyên nhân mà cha nói ra. Thanh Tùng, nếu như không còn cách nào khác thì hãy công bố nguyên vật liệu và kỹ thuật của máy vượt thời không nhà họ Vương chúng ta ra ngoài, nhanh chóng kiến tạo, có thể cứu bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu người. Còn về máy vượt thời không có an toàn hay không, có thể mang mọi người tìm được một nơi để sinh tồn khác hay không thì phải xem vận may của mọi người thôi.”
Vương Thanh Tùng vâng một tiếng, chân mày vẫn nhíu chặt như trước: “Cha, chắc chắn chi phí kiến tạo máy vượt thời không này không ít, hơn nữa theo như lời của mọi người, dù cho sau đó bà nội đã cải tiến máy vượt thời gian nhưng mỗi cái tối đa cũng chỉ có thể chứa được trăm người. Chỉ riêng Trung Hoa chúng ta đã có một tỉ năm trăm triệu người, cần kiến tạo mười lăm triệu cái, khẳng định không đủ nguyên liệu. Cứ coi như tàu vũ trụ cỡ nhỏ mà Trung Hoa chúng ta kiến tạo đã có thể mang một ít nguyên liệu bên trong hệ ngân hà về lam tinh, nhưng muốn tạo nhiều máy vượt thời không như vậy sẽ phải tạo nhiều tàu vũ trụ hơn, đây cũng là công trình vô cùng lớn, thời gian hai năm chỉ sợ ngay cả gần một nửa cũng không làm được.” Đây là trong tình huống chính phủ Trung Hoa làm việc với hiệu suất cao, một khi thảo luận ra nghị quyết đã có thể sử dụng hết cỡ tất cả bộ môn có chức năng.