Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 326



Vương Cách ừ một tiếng: “Anh sống đủ ở chỗ này rồi, đã muốn đi tìm cha mẹ từ lâu, hơn nữa nếu như chúng ta còn “không chết”, em đoán xem những người đó liệu có ép nhà họ Vương chúng ta giao ra bí mật trường sinh bất lão hay không?” Tuổi thọ của người nhà họ Vương đều dài đến kỳ lạ, mà còn không thấy già, đối với kẻ quyền quý mà nói, dù cho không thể trường sinh bất lão nhưng có thể sống lâu thêm vài thập niên cũng có sức hấp dẫn trí mạng không gì sánh nổi rồi.

Thật ra làm gì có thuốc trường sinh bất lão gì chứ, chẳng qua là người nhà họ Vương quanh năm ăn dịch dinh dưỡng từ từ cải thiện cơ năng của thân thể mà thôi.

Nhưng cái này đã đủ khiến người khác mơ ước, càng chưa nói tiền tài và thế lực ngất trời của nhà họ Vương.

Từ khi Trung Hoa dựng nước đến bây giờ đã qua hơn một trăm năm, bởi vì nắm giữ khoa học kỹ thuật tân tiến, quốc gia đã có bước ngoặt vượt qua, trở thành cường quốc hàng đầu thế giới suốt hơn nửa thế kỷ, nhờ vào thực lực quốc gia, Trung Hoa cũng đã phát triển rất nhiều thế lực mới.

Những người cùng thời đại với Tiêu Hiểu và Vương Vệ đã không còn từ lâu, người đời sau sinh ra đã giàu có, đã quên rốt cuộc cuộc sống dân giàu nước mạnh ngày hôm nay tới từ đâu. Con người ta đều có lòng tham không đáy, mặc dù nhà họ Vương đã hết sức khiêm tốn nhưng ở trong những thế lực mới xuất hiện, nhà họ Vương chính là miếng bánh mà bọn họ thèm nhỏ dãi, cũng là lực cản của bọn họ. Vương Khác a một tiếng: “Nhà họ Vương chúng ta nhìn thì phát triển phồn thịnh, không ai dám trêu chọc, nhưng đứng càng cao thì cũng có nghĩa là sẽ cản càng nhiều lợi ích của kẻ khác, mặt ngoài không dám nhưng cũng không ít lần hành động âm thầm.”

TBC

Vương Cách ừ một tiếng, bình tĩnh nói: “Tóm lại đám già chúng ta vẫn còn, chúng có bản lĩnh thì cứ tới. Còn về sau khi chúng ta đi rồi, nếu như đám con cháu kia không giữ được thì cũng là do bản thân chúng không có bản lĩnh, đáng đời.”

Vương Khác bèn cười khà khà: “Anh nghĩ thoáng ghê.” Hai anh em chưa từng coi việc bên ngoài nhắm vào mình ra gì.

“Ngày mai là đầu tháng, đám nhóc kia sẽ lại tới, trang viên lớn này lại phải ồn ào c.h.ế.t mất.” Vương Khác đùa với bát gia: “Bát gia đáng thương, mày lại phải gặp tai ương rồi.”

Vương Khác nuôi bát gia bởi vì miệng tiện, luôn thích nói những lời mắng chửi khiến người ta ghét bỏ, lần nào cũng bị đám nhóc kia trừng trị một trận sau lưng Vương Khác, lần nào bát gia cũng bị trị cho kêu thê lương thảm thiết.

Người già rồi thì sẽ thích náo nhiệt đến lạ thường, tuy là Vương Khác ngoài miệng thương xót bát gia nhưng trên mặt lại vô cùng vui mừng. Ngay cả sắc mặt của Vương Cách cũng mềm mại hơn rất nhiều.

Từ thế hệ của Vương Cách trở đi, con cháu trực hệ và nhà bạn đời của các bên nhà họ Vương cộng lại phải hơn trăm người. Từ sáng sớm, cổng lớn trang viên nhà họ Vương đã không đóng. Quản gia đã làm việc ở nhà họ Vương gần sáu mươi năm, năm nay đã sắp tám mươi năm rồi mà vẫn có tinh lực dồi dào như trước. Cha của ông ta là Lý Lực, kể từ khi Lý Lực vào nhà họ Vương vẫn luôn trung thành và tận tâm ở nhà họ Vương, sau đó Tiêu Hiểu còn cố ý nghiên cứu mô phỏng vật thể sống vì ông ta, bổ sung cánh tay thiếu sót của Lý Lực, khiến ông ta có thể linh hoạt như thường. Sau đó được Vương Vệ và Tiêu Hiểu khuyên lấy vợ sinh con, năm mươi tuổi có được một đứa con độc đinh là quản gia Lý. Quản gia Lý lớn lên ở nhà họ Vương từ nhỏ, lúc mười ba tuổi, Vương Vệ và Tiêu Hiểu đi mất, nhưng đến nay ông ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của hai vị.

Bình thường trang viên rộng lớn chỉ có hai cụ ông và bạn đời của mình, đám con cháu còn lại đều bận rộn công việc, chỉ có mùng một mỗi tháng như hôm nay, bất kể già trẻ đều sẽ cùng đến trang viên tề tụ.

Quản gia mặt mày hồng hào, tự mình dẫn người hầu nghênh đón các vị thiếu gia tiểu thư ở cổng chính.

“Chú Lý, tại sao chú lại tự mình tới cửa đón nữa rồi?” Vương Thanh Tùng sáu mươi tám tuổi là con trai cả của Vương Cách, hiện tại đã tiến vào vị trí nòng cốt trong trung ương, đến cổng thấy quản gia Lý lại đứng ở cổng, lo lắng ông ta lớn tuổi rồi không chịu nổi.

Quản gia Lý vui tươi hớn hở xua tay: “Thiếu gia Tùng không cần quan tâm đến tôi, thân thể tôi vẫn khỏe mạnh lắm, mau vào đi thôi, các cụ ông đều ở đại sảnh.”

Lúc này Vương Thanh Tùng mới gật đầu.

Chi thứ nhất nhà họ Vương phần lớn đều tham gia vào giới chính trị, khí thế vô cùng uy nghiêm. Chi thứ hai của nhà họ Vương thì thường ở giới thương nhân và giới văn nghệ, chi của Vương Tiểu Nguyệt thì phần lớn đều say mê nghiên cứu khoa học, mỗi một chi đều liên tục xuất hiện nhân tài, khí chất cũng tương đối rực rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com