Năm 2090 sau công nguyên, năm nay Vương Tiểu Nguyệt đã bảy mươi hai tuổi, sau khi Tiêu Hiểu đi, bà thay thế vị trí của Tiêu Hiểu, trở thành người dẫn đầu khoa học kỹ thuật của Trung Hoa.
Nhà họ Vương đã trở thành gia tộc lớn nhất Trung Hoa, gia tộc phát triển phồn thịnh, liên tục xuất hiện nhân tài, nhưng người nhà họ Vương rất khiêm tốn, ngay cả những vết tích ở trên mạng trước kia cũng bị xóa sạch, mấy chục năm sau nếu như mọi người không đi tìm hiểu sâu thì căn bản không biết rốt cuộc nhà họ Vương ở thủ đô là gia tộc như thế nào.
Trong năm mươi năm Vương Vệ và Tiêu Hiểu rời đi, nhà họ Vương từ đời Vương Vệ đã truyền thừa đến đời thứ năm rồi, nếu như hai người bọn họ vẫn còn ở trên Lam Tinh thì đều có thể nhìn thấy đám con cháu kết hôn rồi.
Con cháu nhà họ Vương ai cũng có sở trường riêng, giới chính trị, giới thương nhân, giới văn nghệ đều chói mắt, làm người ta không dám tin tưởng.
Dùng lời của những người khác bình luận về người nhà họ Vương: Tụ tập tinh hoa trời đất, trở thành vẻ đẹp họ Vương.
TBC
Đương nhiên, thứ nhà họ Vương vượt trội nhất vẫn là cống hiến cho giới khoa học kỹ thuật, những người làm về khoa học kỹ thuật của nhà họ Vương do Vương Tiểu Nguyệt cầm đầu gần như đã trở thành toàn bộ người dẫn đầu sự phát triển khoa học kỹ thuật của cả Lam Tinh.
Vương Cách và Vương Khác đã sớm về hưu, hai người bọn họ một người đã sắp trăm tuổi, một người đã chín mươi, thân thể vẫn vô cùng khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, trên mặt chẳng có mấy nếp nhăn, có vẻ hạc phát đồng nhan[1] như hình dung trong tiểu thuyết võ hiệp truyền thống của Trung Hoa.
[1]Hạc phát đồng nhan: nhan sắc (hồng hào) như nhi đồng; tóm lại là để chỉ người già nhưng thần sắc vẫn tốt.
Vương Cách sinh ra đã nghiêm túc, già rồi trông cũng chẳng hòa ái hơn là bao, ngược lại ở trong mắt đám con cháu nhà họ Vương, Vương Cách cả ngày không tùy tiện nói cười nom rất đáng sợ.
Vương Khác thì không như vậy, tính tình hoạt bát từ lúc còn trẻ đến bây giờ chẳng những không bớt đi mà ngược lại càng già càng bướng bỉnh, hi hi ha ha với đám con cháu, ngay cả đám con cháu của Vương Cách và Vương Tiểu Nguyệt đều thích gần gũi với ông.
Việc này đã bị Vương Khác dùng để cố ý xem thường Vương Cách: “Anh, anh xem lại mình đi, tuổi đã cao rồi mà vẫn không được người khác yêu quý như thế, mặt đã toàn nếp nhăn rồi còn nghiêm mặt, xấu c.h.ế.t đi được.”
“Xấu c.h.ế.t đi được, xấu c.h.ế.t đi được!”
“Ha ha ha ha, bát gia nói đúng.”
Vương Cách thích thanh tịnh, mỗi khi sập tối đều sẽ câu cá ở bờ sông phía sau trang viên, thế mà Vương Khác lại dẫn theo một con vẹt ở bên cạnh ầm ĩ muốn chết.
Vương Cách nhíu mày: “Em đặt cho con vẹt cái tên vớ vẩn gì thế? Còn gọi nó là gia, nếu như cha mẹ còn thì có phải em còn định bảo cha mẹ nhận nó làm ông không?”
Vương Khác nghĩ đến khuôn mặt của Vương Vệ còn nghiêm túc hơn so với Vương Cách thì nhất thời đầu gối tê rần, sống lưng lạnh buốt.
Cười gượng hai tiếng: “Chẳng phải cha mẹ là không có ở đây ư, hai người bọn họ cách chúng ta xa như vậy, có thể biết được gì chứ!” Nói xong lại thở dài, mất hết hứng thú chơi chim, nằm xuống cái ghế bên cạnh Vương Cách nhìn bầu trời xanh thẳm: “Anh, anh nói xem cha mẹ thực sự đã an toàn đến nơi mình muốn đi chứ?”
Từ sau khi Vương Vệ và Tiêu Hiểu đi, ba anh em là những người duy nhất biết chuyện nhưng chưa từng bàn bạc về vấn đề này.
Tuy là lúc đi Tiêu Hiểu đã xác nhận tính khả thi của máy nhảy ở trên lý thuyết, nhưng đó dù sao cũng chỉ là lý luận, vũ trụ mịt mờ, tinh thần mênh mông, một cái máy vượt thời gian giống như muối bỏ biển, chìm nổi trong đại dương, chỉ cần xuất hiện một chút bất ngờ thì có thể hai người sẽ chẳng còn tính mệnh nữa.
Lý luận mà Tiêu Hiểu để lại cho nhà họ Vương quá mức cao thâm, trong gia tộc ngoại trừ Vương Tiểu Nguyệt nghiên cứu ra vài phần thì những người khác hầu như còn chưa bước qua ngưỡng cửa.
Đã tính toán nhiều năm như vậy, Vương Tiểu Nguyệt cũng chỉ miễn cưỡng hiểu rõ nguyên lý của máy vượt thời gian nhưng chưa cải tiến được nửa phần.
Dựa theo thứ Tiêu Hiểu để lại, nhà họ Vương lại âm thầm tạo ra mấy chục cái máy vượt thời gian rồi bảo tồn ở trong kho bảo hiểm của nhà họ Vương.
Trước đó ba anh em đều không bàn bạc là vì không dám nghĩ tới điều xảy ra ngoài ý muốn.
Ngày hôm nay Vương Khác đột nhiên nói đến, tay nắm cần câu của Vương Cách run lên, sau đó khôi phục bình tĩnh: “Được hay không đều là lựa chọn của cha mẹ, đợi sau khi thấy tiểu thập ngũ cũng kết hôn, anh sẽ đi tìm cha mẹ.”
“Anh, tiểu thập ngũ đã mười bảy rồi, chẳng mấy năm nữa là kết hôn thôi.” Tiểu thập ngũ là chắt trai nhỏ nhất của Vương Tiểu Nguyệt.