Mà hôm nay lần tỏ tình buồn nôn lại sâu nặng này, hơn nữa người cẩn thận còn nhìn thấy anh căn bản không phải đang diễn kịch, hoàn toàn là lời tỏ tình phát ra từ nội tâm, nhìn kỹ khóe miệng còn đang khẽ run, anh đang căng thẳng.
Vương Vệ mà cũng biết căng thẳng?
Cái này còn làm cho người ta cảm thấy khó tin hơn cả việc tập đoàn Hoa Thượng làm một cuộc làm ăn lỗ vốn.
“Chị hai, bằng lòng anh rể đi, mau bằng lòng với anh ấy đi, không thấy anh rể đã sốt ruột rồi ư!!!”
“Bằng lòng dượng, bằng lòng dượng đi...”
“Mẹ, mau đồng ý với cha đi, chỉ khi mẹ đồng ý với cha thì mấy đứa bọn con mới có thể tiếp tục làm con của hai người!” Vương Khác huýt sáo, lớn tiếng ồn ào. Cơ hội có thể thấy cha lúng túng không nhiều đâu.
Tiêu Hiểu buột miệng cười, ôm cổ Vương Vệ: “Sao anh lại tham lam như thế chứ, cả đời không đủ, còn muốn đời đời kiếp kiếp à?”
“Ừ, nhất định phải là đời đời kiếp kiếp.”
Tiêu Hiểu gật đầu cười.
“A!!!! Mẹ bằng lòng rồi!!!” Lại là Vương Khác cầm đầu ồn ào.
Khách tới đều thấy rõ, thì ra Vương tổng không chỉ kính trọng vợ mà còn thật lòng thật dạ mến mộ, tình yêu đẹp vài thập niên như một ngày ái tình như vậy cứ như là truyện cổ tích vậy.
Đàn ông thì cảm khái, còn phụ nữ thì cực kỳ hâm mộ.
Vừa huyên náo xong lại có khách tới cửa, không ngờ người tới lại là thủ trưởng tối cao và mấy vị lãnh đạo tối cao khác.
Nhân vật mà xem ti vi mới có thể xuất hiện, rất nhiều khách chưa vào vòng nòng cốt đều hoài nghi mình hoa mắt. Dù cho tập đoàn Hoa Thượng quan trọng đến mấy đi nữa, vợ Vương tiên sinh qua sinh nhật cũng không cần mấy vị lãnh đạo tối cao cùng đi chúc mừng chứ.
Mà càng khiến người ta rớt cằm là mặc dù mấy vị lãnh đạo tối cao này cũng đối xử trọng hậu với Vương Vệ nhưng vẫn không kính trọng bằng Vương phu nhân, họ tới không lâu, không ngờ toàn bộ quá trình đều đang nói chuyện với Vương phu nhân.
Lúc lãnh đạo đi còn thành khẩn chúc Vương phu nhân: “Tiên sinh Tiêu, mong hãy giữ gìn sức khỏe, ngài khỏe mạnh thì Trung Hoa chúng ta mới tốt đẹp được.”
Đây là một câu nói quan trọng cỡ nào, tại sao lãnh đạo lại nói với Vương phu nhân lời như vậy, hơn nữa mấy vị lãnh đạo không gọi Tiêu Hiểu là Vương phu nhân, không phải Tiêu phu nhân, mà là tiên sinh Tiêu, một người phụ nữ có thể được gọi là tiên sinh, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của cô.
Tại sao phải như vậy, một tháng sau đài truyền hình quốc gia phát ra chuyên mục nhân vật của Tiêu Hiểu, tất cả mọi người mới có được lời giải đáp.
TBC
Đây mới thật sự là rường cột của Trung Hoa.
Ban đầu những kẻ xuất khẩu cuồng ngôn ở trên mạng một tháng trước không tin, sau đó thì hoài nghi, cuối cùng khi khắp nơi đưa ra chứng cứ không thể không tin tưởng thì trầm mặc hồi lâu mới lên màng lướt bình luận của mình ở trên mạng trước đó.
“Tiên sinh Tiêu, xin lỗi, là tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn.”
“Tiên sinh Tiêu, xin lỗi.”
Đề tài xin lỗi tiên sinh Tiêu lại lên hot search.
Tiêu Hiểu xem xong thì cười không để tâm.
“Mẹ, đã nghiên cứu thành công máy vượt không gian rồi, mẹ và cha thật sự muốn đi ư?”
Vương Tiểu Nguyệt vẫn luôn theo Tiêu Hiểu ở phòng thí nghiệm, biết tiến triển của máy vượt không gian.
Tiêu Hiểu xoa đầu Vương Tiểu Nguyệt: “Tạm thời để đó đi.” Mấy năm nay cô luôn tiến hành mục nghiên cứu này, ngoại trừ dục vọng nhất định phải trở về ban đầu thì chủ yếu là hứng thú thăm dò đối với điều chưa biết.
Bây giờ nghiên cứu thành công, cô lại chẳng muốn đi nữa.
Bị năng lượng hạn chế, máy vượt có thể mang tối đa hai người đi trong một lần, hơn nữa định vị tọa độ vẫn chưa ổn định, có khả năng đích đến cuối cùng không phải là chỗ cô muốn trở về. Quá mạo hiểm, hơn nữa bây giờ cô càng không nỡ bỏ con của mình.
Vương Tiểu Nguyệt nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Tiêu Hiểu: “Thật tốt quá, mẹ, con không nỡ rời xa mẹ và cha.”
Tiêu Hiểu véo mặt của Vương Tiểu Nguyệt: “Cha mẹ tạm thời chưa đi, cha mẹ còn phải thấy con lấy chồng nữa.”
Một năm sau, đạo diễn Vương Khác cho ra mắt bộ phim truyền kỳ Tiêu Hiểu ở toàn thế giới, cuối cùng mọi người cũng biết Tiêu Hiểu là nhân vật phương nào từ bộ phim này, sự sùng bái của người Hoa Quốc đối với Tiêu Hiểu đã đến mức tối cao.
Người của những quốc gia khác thì vừa kính nể vừa ghen tỵ trong lòng, nhân vật truyền kỳ như vậy sao lại không phải là người của quốc gia mình chứ, bằng không nước mạnh nhất ngày hôm nay nào có cửa cho Trung Hoa!
Năm 2058 sau công nguyên, vĩ nhân truyền kỳ của nhân loại là tiên sinh Tiêu cùng chồng của cô đồng thời vĩnh biệt cõi đời, các nơi trên thế giới đều tiếc thương.
Chỉ có người nhà họ Vương biết, Tiêu Hiểu đã cùng Vương Vệ ngồi lên cỗ máy vượt thời không trở lại nơi ban đầu của cô rồi. Có lẽ lúc sinh mệnh sắp hết đám con cháu nhà họ Vương cũng sẽ đi tìm bọn họ.