Còn có một bộ phận người cảm thấy làm nữ chủ nhân của tập đoàn Hoa Thượng mà nhiều năm như vậy không lộ diện cũng không thấy ra xã giao, căn bản không làm tròn chức trách của vợ hiền, ngoại trừ thực sự không thể ra ngoài vì sợ chê cười thì không nghĩ ra được nguyên nhân khác.
Bất kể nghi ngờ hay không, có đứng về phía Tiêu Hiểu hay không, nhưng dường như ý của mọi người đều thầm chấp nhận Tiêu Hiểu căn bản không tính là xuất chúng, khác ở chỗ một nhóm người cảm thấy Tiêu Hiểu là vợ cả của Vương Vệ, hai người đồng cam cộng khổ qua đây, bất kể cô thế nào, người bên ngoài đều không thể chen vào chỗ trống. Một nhóm người khác lại cho rằng Tiêu Hiểu may mắn, lấy được người đàn ông tốt, bằng không một người phụ nữ xuất thân nông thôn như cô làm sao có thể có vinh quang hôm nay.
Cãi nhau mãi còn đưa đề tài này lên hot search.
Có số ít người biết rõ sự việc vô tình điểm vào hot search này, sau khi xem bình luận thì tức xạm mặt lại, cái đám đầu gỗ gì thế này, thậm chí ngay cả viện trưởng Tiêu cũng dám ghét bỏ, nếu như bọn họ mà biết được sự tích của viện trưởng Tiêu thì chẳng phải sẽ bị dọa chết, mặt đều bị vả sưng lên ư.
“Một đám ếch ngồi đáy giếng, Vương phu nhân là đại thần cỡ nào còn chưa hiểu rõ ràng đã ở đây ăn nói lung tung, mọi người có tin hay không, tập đoàn Hoa Thượng ở trước mặt Vương phu nhân chẳng tính là gì, người biết một chút xíu thôi cũng sẽ coi trọng Vương phu nhân hơn, ngay cả Vương tổng cũng sẽ bị giới thiệu là chồng của cô ấy.”
Lời bình luận này vừa được đưa ra, đầu tiên là mọi người yên tĩnh lại, sau đó chính là một chuỗi dài ha ha ha ha ha ha.
Các loại bình luận trào phúng tuôn ra.
Có người khuyên nhủ: “Tuy là chúng tôi cũng kính trọng Vương phu nhân, ngứa mắt khi thấy đám người này dẫm cô ấy, Vương phu nhân có thể được Vương tiên sinh kính trọng như vậy tự có chỗ hơn người của cô ấy nhưng cũng không nhất định khoác lác như vậy, thế này cũng quá mức rồi!”
“Lúc đầu vô cảm đối với Vương phu nhân, bất kể thế nào cô ấy và Vương tiên sinh đều là vợ chồng, không ngờ bây giờ còn có người thổi phồng như thế, lẽ nào bản thân Vương phu nhân không có năng lực đứng ra, mà âm thầm mua thuỷ quân, ngay cả Vương tiên sinh cũng dẫm một cú? Vương tiên sinh kính trọng như thế, tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho Vương tiên sinh.”
Trên mạng có ồn ào náo nhiệt đến mấy đi nữa thì tất cả mọi người bên trong trang viên đều đang bận rộn chúc mừng sinh nhật cho Tiêu Hiểu, tranh thủ lộ mặt trước người nhà họ Vương hoặc là chỉ kết giao mạng giao thiệp, không có thời gian rảnh rỗi lướt tin tức vào lúc này.
Hôm nay người tới chúc mừng sinh nhật Tiêu Hiểu đều là nhân vật nổi tiếng của các giới.
Đã đến giờ, Vương Vệ mặc tây trang xa xỉ, chải tóc ra sau đầu, một vị phu nhân dịu dàng vịn lên cánh tay anh đi xuống từ trên thang lầu, người phụ nữ này mặc sườn xám ôm vào người, tóc thì dùng trâm ngọc búi lên, khuôn mặt điềm tĩnh, hai tròng mắt như một giọt mực, lúc mỉm cười đẹp đẽ linh động như thiếu nữ, như cô gái hoạt bát đi ra từ trong màn mưa Giang Nam.
TBC
Mấy năm nay bình thường Tiêu Hiểu đều trong phòng thí nghiệm, rất ít khi hiển lộ trước người khác, phần lớn khách đến chúc mừng cũng chưa từng thấy cô. Bây giờ thấy Vương Vệ dắt một cô gái tựa như mười sáu tuổi đi tới thì trong lòng vô cùng khiếp sợ.
Đây... Đây là ai vậy? Lý trí nói cho họ biết ngày hôm nay người có thể được Vương Vệ dắt như vậy ngoại trừ Vương phu nhân ra thì không còn ai khác, nhưng lúc nhìn thấy bọn họ thực sự khó mà tin được, sao Vương phu nhân vẫn còn trẻ như vậy chứ, đây thật sự là một bà cụ sáu mươi tuổi chứ không phải thiếu nữ hơn hai mươi tuổi ư?
Lẽ nào Vương tổng đã ly hôn, vị này chính là vợ hai? Nhưng nhìn thái độ gần gũi lại ân cần của hai vị công tử nhà họ Vương không giống thế!
Trong lúc mọi người ngờ vực vô căn cứ, Vương Vệ đã dẫn Tiêu Hiểu đứng ở trước bánh sinh nhật to lớn: “Chào các vị, hoan nghênh các vị tới tham gia tiệc rượu chúc mừng sinh nhật của vợ tôi, tôi cùng phu nhân một đường bầu bạn, cô ấy là động lực lớn nhất của tôi cũng là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Cảm ơn phu nhân đã cho tôi ánh sáng của kiếp này, cảm ơn cô ấy đã sinh cho tôi ba đứa con đáng yêu, nếu như có thể, không chỉ kiếp này, tôi còn muốn kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều làm vợ chồng với phu nhân. Phu nhân, em có đồng ý không?”
Vương Vệ vẫn luôn nổi tiếng là thờ ơ kín đáo ở bên ngoài, trên thương trường đồn rằng anh có thể được tôn sùng là sách giáo khoa của thủ đoạn kinh doanh, ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, anh đều là nhân vật có thể đứng xa nhìn chứ không thể tới gần.