Đổng Vi đắc ý hừ một tiếng với cô ta: “Tiêu Hiểu, chúng ta đi ra ngoài nói, kẻo ở chỗ này lại có con ch.ó không có mắt lao tới sủa loạn.”
Tiêu Hiểu cũng không muốn thấy khuôn mặt mẹ kế giận dữ nhìn chằm chằm cô của Lý Phương Phương liền gật đầu.
Để lại một mình Lý Phương Phương ở trong túc xá, trừng mắt thật lâu về phía cánh cửa đã đóng lại, tựa như muốn trừng ra một cái lỗ. Sau đó xem thử quần áo và vài thứ mà mình cầm về, cố nén tức giận: Cô ta đã không còn là Lý Phương Phương trước kia nữa rồi, Tiêu Hiểu căn bản không xứng so với cô ta.
Sau khi ra khỏi ký túc xá, ba người chọn một cái chòi nghỉ mát ngồi ở trong sân trường.
“Sao Lý Phương Phương lại thay đổi nhiều như vậy?” Tiêu Hiểu thực sự tò mò, tuy là trước đây Lý Phương Phương cũng không phải là người rộng lượng gì, nhưng ít ra nhìn rất giản dị, dù cho trong lòng có ý tưởng cũng không dám nói gì.
Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, sao cô ta đã trở nên lớn lối lại kiêu căng như vậy?
Đổng Vi khinh thường hừ một tiếng: “Yêu đương rồi, nghe nói điều kiện gia đình của bạn trai cô ta vô cùng tốt, hiện tại trong dòng họ lại có người bắt đầu kinh doanh ở phía nam, mua nhiều thứ cho cô ta, cô ta bèn trở nên kiêu ngạo. Tôi thấy là do trước kia cô ta ghen tỵ, trước đó vẫn luôn ngoài sáng trong tối nói tôi và Hiểu nguyệt mang chủ nghĩa tư bản, bây giờ vừa trở mình đương nhiên phải ra sức nhảy nhót rồi.”
Tiêu Hiểu cảm thấy cách nói này của Đổng Vi khá gần chân tướng.
Trung Hoa thay đổi quá nhanh, người ở trong đó sẽ cuồn cuộn về phía trước theo sóng triều. Người giống như Lý Phương Phương khẳng định còn rất nhiều, Tiêu Hiểu cũng không biết chuyện này tính là tốt hay là xấu.
“Nói là bạn cùng phòng, bình thường nhìn thấy ngay cả chào hỏi cũng không hề, đặc biệt là gần đây, cô ta luôn mang túi lớn túi nhỏ về trong ký túc xá, cãi vẻ khoe khoang ấy à, sợ tôi và Hiểu Nguyệt không phát hiện ra.”
Nhìn ra được Đổng Vi rất chán ghét Lý Phương Phương.
TBC
“Chờ hết học kỳ này, tôi sẽ xin học ngoại trú hoặc là đổi một phòng ký túc xá khác, không muốn ở cùng dưới mái hiên với cô ta nữa.” Đổng Vi thở phì phò quyết định.
Vương Hiểu Nguyệt lại nói: “Không cần thiết đâu, cô ta khoe khoang của cô ta, chúng ta không để ý tới là được. Dù sao chúng ta cũng không sợ cô ta.”
“Quên đi không nói đến cô ta nữa, Tiêu Hiểu, cậu kể xem gần đây đã làm những gì đi?”
Tiêu Hiểu cười, chọn lời có thể nói cho các cô, ba người lại trò chuyện trong chốc lát mới tản đi.
Sau khi Tiêu Hiểu trở về tiếp tục sinh hoạt giống như trước kia.
Vương Vệ vẫn mượn lý do tạo em bé hàng đêm bận việc cùng cô.
Đợi qua chừng hai tháng sau, lúc Tiêu Hiểu ăn điểm tâm đột nhiên cảm giác có phần buồn nôn.
“Sao vậy?” Vương Vệ vội vàng vỗ lưng của cô, rót một cốc nước trái cây để cho cô uống: “Ăn đến đau bụng rồi à?” Không thể nào, đồ họ ăn đều là thứ từ dịch dinh dưỡng, căn bản không thể đau bụng được.
Tiêu Hiểu uống nước trái cây xong thì khoát tay, xoa bụng một cái theo bản năng, đầu óc chợt hiện lóe lên một ý nghĩ, bình tĩnh nhìn về phía Vương Vệ: “Anh, em cảm thấy có thể là có rồi.”
Vương Vệ trong chốc lát không phản ứng kịp: “Có cái gì?”
Tiêu Hiểu chỉ chỉ bụng của mình, mở to mắt nhìn anh:”Chỗ này có rồi.”
Sau đó Tiêu Hiểu liền nhìn thấy Vương Vệ như bị đóng băng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nghệt ra ngồi ở cạnh bàn ăn bất động không nói năng gì.
Tiêu Hiểu vươn tay ra quơ quơ trước mặt anh: “Anh ơi?”
Vương Vệ vẫn không có phản ứng.
Tiêu Hiểu lại đẩy vai của anh một cái.
Lần này Vương Vệ mới như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, run rẩy cầm ly nước uống một hớp nước lớn: “Em... em... em mới vừa nói... nói...”
“Có lẽ em mang thai rồi, có rồi!” Tiêu Hiểu thấy anh lắp bắp nói nửa ngày trời, trực tiếp tiếp lời.
“Rầm!” Vương Vệ lập tức đặt mạnh ly nước lên bàn, dọa cho Tiêu Hiểu giật mình.
Vương Vệ vội vàng xoa đầu Tiêu Hiểu lại sờ mặt cô, hết sức rối ren, quả thực không biết nên làm sao mới tốt: “Dọa em rồi à? Anh không cố ý đâu, đừng sợ đừng sợ.”
“Được rồi, không phải còn chưa chắc chắn ư, anh đừng kích động như vậy.” Biết trước thì đã chắc chắn rồi mới nói cho Vương Vệ, nếu như không có thai, xem chừng Vương Vệ sẽ mất mát nhiều lắm.
“Đi thôi.” Vương Vệ nghe vậy bỗng đứng phắt lên.
“Đi đâu?”
“Đến bệnh viện kiểm tra thử.”
Tiêu Hiểu gật đầu, đúng là nên xác nhận thử.
Thật ra cô học trung y, tự mình bắt mạch một lần, cảm thấy cũng không khác biệt lắm.
Tiêu Hiểu cũng đi theo, Vương Vệ lại ôm lấy cô.
Tiêu Hiểu: “...” Bây giờ còn chưa đến lúc này cơ mà.
Vương Vệ lại ôm rất nghiêm túc: “Bây giờ em đã là phụ nữ có mang, không thể lộn xộn được.”
Động tĩnh của hai người cũng kinh động đến những người khác trong nhà.
Vân Tam vừa nghe nói có thể là Tiêu Hiểu đã mang thai, muốn đến bệnh viện kiểm tra thì vội vàng đi sắp xếp, bệnh viện người đến người đi, tuyệt đối không thể để cô Tiêu xảy ra chuyện gì.
Đợi Vương Vệ ôm Tiêu Hiểu ra khỏi sân, Vân Tam đã đỗ xe ở cổng rồi.
Vân Tam báo chuyện Tiêu Hiểu phải đến bệnh viện kiểm tra có thai hay không lên bên trên ngay.
Đợi lúc Tiêu Hiểu và Vương Vệ đến bệnh viện nhân dân số một, cả bệnh viện nhìn không khác nhau gì thường ngày nhưng thật ra sớm đã được bảo vệ cẩn thận một cách thầm lặng rồi.
Rất nhanh đã có bác sĩ chủ chẩn, làm kiểm tra xong, kết quả cũng có rất nhanh.
Bác sĩ cầm tờ báo cáo, chân thành chúc mừng bọn họ: “Chúc mừng, đã mang thai ba tuần rồi.”