“Cô nói xem... một năm công ty sản xuất thuốc của Hoa Quốc chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” Đổng Vi nhìn phía Vương Hiểu Nguyệt, nhìn thấy bản thân đang ngây dại trong mắt đối phương.
Tiêu Hiểu nghe xong thì ồ một tiếng trong lòng, cổ phần trong công ty sản xuất thuốc của cô và Vương Vệ vẫn khá có giá trị.
Đối với cái giá này, Tiêu Hiểu lại không có cảm nhận gì lớn.
Dù sao đây cũng là thuốc có thể cứu mạng thật sự, tuy rằng bây giờ Trung Hoa nghèo rách mồng tơi, nhưng đại đa số quốc gia trên thế giới đều có nhiều tiền hơn so với Trung Hoa, con số khổng lồ không thể tưởng tượng được đối với người Hoa Quốc chỉ sợ căn bản không tính là đắt trong mắt bọn họ.
TBC
Tiêu Hiểu dám cam đoan, những công ty y dược này lấy được thuốc ở Trung Hoa bên này, ngoảnh lại lúc lại bán ra chí ít sẽ tăng gấp đôi.
May mà lần trước Trung Hoa đuổi nước M chạy mất, bày ra bắp thịt rắn chắc của mình, nếu không số tiền lời lớn như vậy chỉ sợ ngay cả nước M cũng phải đỏ mắt. Bây giờ muốn gây chuyện cũng phải ước lượng sức nặng của mình rồi.
“Tuy là kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng nhiều, cha tôi nói, bây giờ quốc gia đang chuẩn bị dựa vào công ty y dược để kiếm tiền rồi giúp đỡ các ngành nghề khác, dù sao chỗ nào cũng đều cần tiền, dù cho công ty y dược có nhiều tiền hơn nữa, chỉ sợ cũng không đủ tiêu.”
Cha Vương Hiểu Nguyệt là quan ngoại giao, biết một vài chuyện, bây giờ cô ấy bèn thuận miệng nói ra.
Đổng Vi cũng thở dài một hơi: “Ai nói không phải chứ.” Nhưng than thở xong lại cười: “Nhưng ít ra bây giờ mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt rồi.”
“Cũng đúng.” Lúc hai cô gái nói chuyện trên khuôn mặt đều mang màu đỏ tự hào.
Tuy rằng Tiêu Hiểu không tính là người Hoa Quốc trời sinh trời nuôi nhưng bây giờ cũng bị tâm trạng của bọn họ cảm hoá. Một hạng mục nghiên cứu đơn thuần của cô có thể cho nhiều người hy vọng như vậy, cảm giác thật vui vẻ.
Lúc ba người cười cười nói nói, cửa túc xá mở ra.
Lý Phương Phương đi đến.
Tiêu Hiểu thấy cách ăn mặc của Lý Phương Phương thì kinh ngạc trong chớp mắt.
Lý Phương Phương bây giờ và lúc khai giảng nhìn như hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ta mặc váy và giày da nhỏ đang thịnh hành lúc bấy giờ, trên cổ còn buộc một cái khăn lụa, trên mặt trang điểm nhẹ, lông mày vẽ tinh tế. Cả người nhìn qua như một cô gái thời thượng bắt kịp xu hướng hiện nay của thủ đô.
“Tiêu Hiểu tới rồi.” Lý Phương Phương thấy Tiêu Hiểu thì cũng sững sờ, sau đó bỏ mấy cái túi xách trong tay mình lên trên giường của mình, nói giống như vô ý: “Tiêu Hiểu, tôi nhớ cô đã tốt nghiệp trước rồi đúng không? Vậy thì không tính là sinh viên đại học thủ đô chúng tôi nữa, nếu như đã không còn là sinh viên đại học thủ đô chúng tôi mà cứ tùy tiện vào ký túc xá của đại học thủ đô chúng tôi như vậy thì sợ rằng không tốt lắm đâu.”
Cô gái này, thần thái và giọng điệu nói chuyện hoàn toàn không còn vẻ hướng nội trước đây nữa.
Tính tình Đổng Vi tương đối nóng nảy, nghe vậy lập tức trợn trắng mắt: “Lý Phương Phương, cô có ý gì? Tiêu Hiểu là sinh viên tốt nghiệp loại ưu tú của đại học thủ đô chúng ta, cô ấy trở về thăm trường học cũ có gì không đúng?”
“Tôi không nói cô ta không thể tới đại học thủ đô, tôi nói là cô ta không thể tùy tiện đến ký túc xá của chúng ta, ngộ nhỡ ký túc xá của chúng ta mất thứ gì, đến lúc đó sẽ tính lên đầu ai?”
“Cô nói cái gì! Cô hoài nghi Tiêu Hiểu sẽ trộm đồ? Lý Phương Phương, cô còn dám tùy tiện vu khống người khác nữa à?” Đổng Vi nghe xong lời ngấm ngầm hại người của Lý Phương Phương thì nhất thời nổi trận lôi đình đập một cái lên trên bàn sách, tức giận chất vấn cô ta.
Lý Phương Phương cười lạnh một tiếng: “Tôi không hề nói như vậy, tôi chỉ nói là ngộ nhỡ.”
“Bạn học Lý Phương Phương, chúng tôi không ngốc hơn cô, ai cũng có thể nghe hiểu rõ ràng ý trong lời nói của cô, việc này liên quan đến danh dự của Tiêu Hiểu, cô không thể tiện miệng nói bậy được.” Vương Hiểu Nguyệt tỉnh táo hơn so với Đổng Vi nhiều, kéo Đổng Vi đang muốn nổi điên, lạnh như băng nói với Lý Phương Phương.
Tiêu Hiểu kéo Vương Hiểu Nguyệt và Đổng Vi: “Đừng nóng giận, không đáng đâu.”
“Tiêu Hiểu, cô ta nói cô là kẻ trộm đấy, sao cô lại không tức giận chứ!” Đổng Vi dậm chân.
Tiêu Hiểu lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lý Phương Phương: “Tức giận với kẻ không đáng chẳng phải là sẽ làm mất giá của mình ư? Bị chó cắn một cái, lẽ nào chúng ta cũng phải cắn lại?”
Hả?
Đổng Vi và Vương Hiểu Nguyệt sửng sốt trong nháy mắt, bỗng nhiên bật cười, lớn tiếng nói: “Đúng vậy, chẳng qua chỉ là con ch.ó sủa bậy mà thôi, chúng ta không cần thiết để ý tới.”
Lý Phương Phương bị nói cho sắc mặt lúc trắng lúc xanh.