Tay Vương Vệ run rẩy đưa ra, xem một lúc lâu mới bỏ xuống, chậm rãi quay đầu, môi hơi run run: “Chúng ta... thật sự có con rồi.”
Tiêu Hiểu biết anh bị điều bất ngờ khiến cho không biết làm sao nữa.
Cô vội vàng kéo tay Vương Vệ: “Đúng vậy, chúng ta có con rồi, chờ nó sinh ra sẽ biết gọi anh là cha, gọi em là mẹ.”
Vương Vệ hít sâu một hơi: “Ừ, con của chúng ta.”
Tiêu Hiểu kéo tay của Vương Vệ, rõ ràng cảm nhận được cả người anh đều đang khẽ run lên. Tiêu Hiểu tiến lên vòng lấy eo của anh, Vương Vệ tựa đầu vào vai Tiêu Hiểu khá lâu mới bình tĩnh trở lại.
Bác sĩ đã thấy rất nhiều vợ chồng son vừa nghe đến có con, kích động không thôi, thậm chí nghẹn ngào rơi lệ cũng có, nhưng hai người to gan trực tiếp ôm nhau giống như Vương Vệ và Tiêu Hiểu là lần đầu ông ta thấy.
Bác sĩ ho khan một tiếng: “Sau khi trở về phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống, tâm trạng phải bình lặng một chút, tâm trạng không nên quá lên xuống.”
Vương Vệ và Tiêu Hiểu cảm ơn bác sĩ, Vân Tam lái xe đưa bọn họ trở về nhà.
Từ hôm đó trở đi, Vương Vệ liền coi chừng Tiêu Hiểu cẩn thận hơn cả trước đây, mỗi ngày phải xem cô ăn sáng xong mới đi ra ngoài, trở về chuyện đầu tiên chính là hỏi bảo mẫu trong nhà về sinh hoạt một ngày từ lớn đến nhỏ của Tiêu Hiểu, bao gồm buổi trưa ăn mấy chén cơm, ăn món ăn gì, đã làm gì, có chỗ nào không thích hợp cái là anh sẽ vô cùng khẩn trương.
Anh khẩn trương như vậy là lo lắng Tiêu Hiểu lại cả ngày chỉnh lý ghi chép giống như trước đây.
Tiêu Hiểu biết tình huống của mình nhưng thấy Vương Vệ lo lắng như vậy, cô bèn dựa theo ý của anh, mỗi ngày ở nhà, ăn cơm rồi ra vườn hoa đi tản bộ một lúc, thấy chán thì đọc sách nghe phát thanh, ngừng giảng bài rồi, việc chỉnh lý ghi chép tất nhiên cũng không còn nữa, sống hết sức thoải mái.
Vương Vệ yên tâm, Tiêu Hiểu thoải mái dưỡng thai, hai vợ chồng họ không sốt ruột nhưng những người khác lại gấp gáp.
Bất kể là chương trình học và ghi chép của Tiêu Hiểu đều sẽ được người khác nghiêm túc ghi chép lại sau đó đi đóng kín để bảo tồn, ghi chép của Tiêu Hiểu vừa được đưa ra, lập tức sẽ có nhóm chuyên môn làm thí nghiệm nghiệm chứng, có lẽ là một cái công thức cô tiện tay ghi lại cũng có thể khiến các nhà khoa học Hoa Quốc như nhặt được vật báu, lý luận nghiên cứu càng đột phá một tầng. Bây giờ đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
Thế là sau khi bàn bạc bèn để giáo sư Vương tới nói bóng nói gió.
Bây giờ giáo sư Vương muốn gặp được Tiêu Hiểu cũng cần đi qua nhiều tầng kiểm tra trùng điệp, lúc ông ta đến, Tiêu Hiểu đang cắm hoa ở trong sân. Vương Vệ không cho cô đọc sách nhiều, sợ hại mắt nhưng lại sợ cô nhàm chán bèn bảo cô học cắm hoa hoặc là một vài chuyện khác để g.i.ế.c thời gian.
Tiêu Hiểu mới vừa cắt một phiến lá xuống đã nghe bảo mẫu nói giáo sư Vương tới.
Tiêu Hiểu vội vàng để bảo mẫu dẫn giáo sư Vương đến phòng khách, còn cô thì rửa tay rồi đi gặp khách.
“Chào thầy ạ, sao thầy lại tới đây?”
Giáo sư Vương nghe vậy, vội vàng đứng lên, quan sát Tiêu Hiểu thật cẩn thận, thấy sắc mặt cô hồng hào, tinh thần rất tốt lúc này mới yên tâm. Tuy là anh đã sớm không dạy nổi Tiêu Hiểu thứ gì nhưng cũng thật lòng quý mến cô.
“Gần đây vẫn ổn chứ, thân thể có khó chịu không?”
Tiêu Hiểu ngồi xuống rồi cười: “Rất tốt ạ, thân thể em rất khỏe mạnh.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi...” Giáo sư Vương có phần khổ não nên mở miệng thế nào.
“Thầy, rốt cuộc thầy có chuyện gì, cứ nói thẳng ra là được ạ.”
“Chuyện này...” Giáo sư Vương ho khan một tiếng: “Thì là bên trên bảo thầy tới thăm em, ghi chép của em có tác dụng rất lớn đối với nghiên cứu lý luận của chúng ta, bây giờ em ngừng lại, bọn họ vô cùng sốt ruột bèn bảo thầy tới xem thử, mong em thi thoảng vẫn chỉnh lý mà vẫn giữ gìn sức khỏe...”
Ông ta còn chưa nói xong, Vương Vệ đã từ bên ngoài đi vào, nghe vậy, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng kiên định nhất thời tối sầm lại: “Thầy Vương.”
“Ha ha, Vương Vệ à...” Giáo sư Vương có phần chột dạ.
Vương Vệ gật đầu, mắt nhìn về phía Tiêu Hiểu. Anh đi thẳng tới bên cạnh Tiêu Hiểu, xoa đầu cô, khuôn mặt lạnh lùng kiên định mới mềm mại hơn: “Ngày hôm nay cảm thấy thế nào?”
Tiêu Hiểu ngửa đầu: “Rất tốt, bảo bảo rất ngoan, không quấy em.”
TBC
Giáo sư Vương ở bên cạnh nghe vậy khóe miệng giật một cái, bây giờ mới được bao lâu, làm sao đứa bé đã biết quấy được.
Vương Vệ lại nghe cực kỳ chăm chú, lúc nghe Tiêu Hiểu nói rất tốt, khóe miệng đang mím liền cong lên, đỡ cô đứng dậy: “Em đi vào trong nghỉ ngơi đi, để anh tới chiêu đãi thầy Vương.”