Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 315



Tiêu Hiểu hừ một tiếng, đặc biệt tự hào nói: “Ai bảo anh nhà tôi xuất sắc chứ? Ngoại hình đẹp, năng lực lại xuất chúng, cô gái thích anh ấy nhiều lắm, có thêm một người như chị cũng không kì lạ. Có điều anh ấy chỉ thích một mình tôi thôi.” Tiêu Hiểu chống cằm cười hì hì, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy đắc ý.

Tưởng Văn Văn hít sâu một hơi, muốn nói chuyện một cách ôn hòa nhã nhặn cùng Tiêu Hiểu thực sự rất khó, cho dù trước kia giữa bọn họ không có chuyện về Vương Vệ thì Tưởng Văn Văn phát hiện cô ta cũng không cách nào làm bạn với Tiêu Hiểu.

Cô ta đứng lên hất cằm nói: “Cô đừng cố tỏ vẻ đắc ý với tôi, tôi khuyên cô để tâm một chút, người đàn ông như Vương Vệ đã định trước mang hào quang quanh mình, nếu như cô còn tiếp tục như thế, khẳng định không theo kịp bước tiến của anh ta. Bây giờ càng đắc ý cẩn thận về sau ngã càng đau. Không muốn sau này bị chồng ruồng thì nhân cơ hội bây giờ cố gắng nỗ lực nhiều hơn đi!”

“Chị Văn Văn, chị đang quan tâm tôi à?” Tiêu Hiểu híp hai mắt vui vẻ nhìn cô ta.

Vẻ mặt Tưởng Văn Văn cứng đờ: “Ai nói tôi quan tâm cô, tôi chỉ ước gì đến lúc đó cô bị Vương Vệ vứt bỏ, để tôi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô sẽ ăn ngon miệng.” Nói xong liền vỗ tiền lên trên bàn, đi ra khỏi quán cà phê một cách cao ngạo giống như một nữ vương.

Tiêu Hiểu nhìn bóng lưng của cô ta thì cười nắc nẻ, chỉ vào bóng dáng Tưởng Văn Văn rời đi hỏi Vân Tam: “Cô nói xem có phải cô ta giống như con chim công đang xòe đuôi không?”

Vân Tam: “...” Có giống chim công hay không thì không nhìn ra, nhưng rất khẩu thị tâm phi, còn ngửa mặt lên trời mà nhìn người khác.

Tưởng Văn Văn không nghe thấy Tiêu Hiểu nói cô ta giống như con chim công, ra quán cà phê, thấy trên đường cái có nhiều cô gái trẻ tuổi mặc quần áo thịnh hành ở phía nam, trên đường cũng náo nhiệt hơn trước đây rất nhiều, thi thoảng trong đó còn có người ngoại quốc da trắng mắt xanh. Cô ta chỉnh lại kính râm: Mặc kệ nó có thay đổi hay không, chí ít toàn bộ Trung Hoa đều đang thay đổi, quyền lên tiếng ở trên thế giới càng cao hơn, đối với một người kinh doanh như cô ta mà nói hoàn cảnh khẳng định tốt hơn so với trước đây.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, nhịp bước của Tưởng Văn Văn thả lỏng hơn rất nhiều.

TBC

Tiêu Hiểu dẫn Vân Tam cũng ra khỏi quán cà phê sau Tưởng Văn Văn, nhìn cô ta chui vào trong một chiếc xe hơi. Tiêu Hiểu cười, xem ra kiếp này Tưởng Văn Văn sẽ còn sống đặc sắc hơn kiếp trước.

Tiêu Hiểu vẫn đến ký túc xá, Đổng Vi và Vương Hiểu Nguyệt nhiệt tình nghênh đón cô, trách cô đã lâu không đến trường học thăm bọn họ.

“Tiêu Hiểu, ông nội và giáo viên của tôi cứ nhắc tới cậu mãi đấy, hỏi chừng nào thì cậu lại đến nhà của chúng tôi thảo luận y thuật với ông ấy.” Ông cụ nhà họ Đổng thường xuyên nói xa nói gần hỏi cô ấy Tiêu Hiểu có thời gian hay không. Đổng Vi thấy ông nội nhà mình quá đáng thương, bây giờ thấy Tiêu Hiểu tới bèn chuyển lời giúp ông mình.

Tiêu Hiểu vội nói: “Khoảng thời gian này quả thực rất bận rộn, có thời gian tôi nhất định sẽ đến thăm ông nội Đổng.”

Đổng Vi nghe cô nói như vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù không biết rốt cuộc Tiêu Hiểu đang bận rộn gì nhưng đáy lòng mơ hồ biết có một số việc bọn họ tốt nhất đừng hỏi nhiều.

Quan hệ của Đổng Vi Vương Hiểu Nguyệt và Tiêu Hiểu vẫn rất tốt, lâu như vậy không gặp cũng không hề xa lạ, ba người ở trong túc xá hỉ hả trò chuyện.

Không biết thế nào lại nói đến thuốc chữa ung thư của Hoa Quốc.

Đổng Vi nói bằng giọng điệu khoa trương: “Tiêu Hiểu, Hiểu Nguyệt, mọi người không biết hiện tại các công ty sản xuất thuốc ở Trung Hoa chúng ta hot cỡ nào đâu, rất nhiều người ngoại quốc đều phải xếp hàng tới để lấy được đơn đặt hàng. Một học trò của cha tôi đang làm việc ở bên trong, nghe nói những người ngoại quốc kia đều phải cầu xin chúng ta đấy. Hơn nữa mọi người biết một viên thuốc chữa ung thư đó đắt cỡ nào không?”

Đổng Vi ghé sát vào Tiêu Hiểu và Vương Hiểu Nguyệt thần bí nói.

Vương Hiểu Nguyệt cũng không tự chủ được thấp giọng: “Tôi biết việc này, nghe nói bán cho người ngoại quốc khá đắt, ở trong nước chúng ta một viên thuốc chỉ bán năm mươi đồng. Bán cho người ngoại quốc năm trăm đồng M, hơn nữa muốn chữa khỏi bệnh ung thư chí ít cần một đợt điều trị, một đợt điều trị sẽ cần ba mươi sáu viên, tính như vậy, trời ơi, nếu như đổi thành tiền của Trung Hoa thì sẽ xấp xỉ một trăm năm mươi nghìn đấy.”

Vương Hiểu Nguyệt nói xong, cô ấy và Đổng Vi đều hít vào một hơi.

Bình quân tiền lương của mỗi người ở thành thị Trung Hoa vẫn chỉ có ba mươi đồng, một trăm năm mươi nghìn quả là con số khổng lồ không thể tưởng tượng được. Chứ đừng nhắc tới người nông thôn nhiều hơn ở Trung Hoa, thu nhập ít hơn.

Hai người bọn họ đã coi như là con cái nhà giàu có, tính ra mấy chữ số này cũng không nhịn được toàn thân run rẩy.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com