Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 314



Tưởng Văn Văn dẫn Tiêu Hiểu vào một quán cà phê mới mở, khách bên trong có hơn phân nửa đều là người ngoại quốc.

Sau khi hai người ngồi xuống, Tưởng Văn Văn gọi hai ly cà phê và món điểm tâm ngọt.

“Nếm thử đi, cô chưa từng uống có lẽ sẽ không quen.” Tưởng Văn Văn thấy Tiêu Hiểu vào quán cà phê mà không hề mất tự nhiên và bất an, ngược lại dường như còn quen thuộc hơn cả cô ta, vô cùng bình tĩnh.

Tiêu Hiểu cười: “Quả thực tôi uống không quen, chị muốn nói chuyện gì thì nói đi.” Tiểu Hiểu cũng đã đoán được đại khái điều trong lòng Tưởng Văn Văn. Không phải là muốn ra vẻ hơn người ở trước mặt cô thì là vì thế giới thay đổi quá nhiều nên bất an.

TBC

Tưởng Văn Văn trợn trắng mắt với Tiêu Hiểu: “Cô gấp cái gì?” Cô ta khuất cái thìa bên trong cốc cà phê, dừng một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Không còn giống nữa rồi.”

“Cái gì không giống?”

“Tất cả mọi thứ đều không còn giống trước kia nữa.” Tưởng Văn Văn nhìn quanh quán cà phê, muốn ghé sát vào bên cạnh Tiêu Hiểu nói, lại bị Vân Tam vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm không dám thả lỏng chút nào cản lại thật nhanh.

Tiêu Hiểu biết Vân Tam sợ Tưởng Văn Văn làm thương tổn tới mình bèn phất phất tay với cô ấy: “Không sao đâu, quan hệ giữa tôi và chị Văn Văn vô cùng tốt.”

Vân Tam nhìn thoáng qua Tưởng Văn Văn với vẻ đề phòng, lúc này mới ngồi xuống.

Lúc Tưởng Văn Văn bị Vân Tam ngăn lại thì ngây người ra.

Đợi sau khi Vân Tam ngồi xuống, Tưởng Văn Văn mới hoàn hồn, trước đó cô ta còn tưởng rằng Vân Tam là bạn học của Tiêu Hiểu, nhưng hiện tại xem ra hình như không phải như vậy, Vân Tam thoạt nhìn giống như vệ sĩ của Tiêu Hiểu hơn? Thân thủ vừa rồi vừa nhìn đã biết là không đơn giản.

“Không phải, chuyện gì thế này? Vương Vệ còn thuê người bảo vệ bên cạnh cô cơ à?” Lúc ở thôn Tiểu Tiền đã biết Vương Vệ đối xử với Tiêu Hiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bây giờ ngay cả vệ sĩ cũng được thuê rồi ư?

Tưởng Văn Văn im lặng nhìn Tiêu Hiểu: “Tôi bảo này, cần phải đến mức này ư? Cô có phải là nhân vật quan trọng gì đâu, chẳng lẽ còn có người ám sát cô hay sao?” Tiêu Hiểu chỉ là một người bình thường, còn coi mình là nhân vật quan trọng!

Tiêu Hiểu không phủ nhận, ngược lại cười hết sức vui vẻ: “Đúng vậy, Vương Vệ sợ tôi gặp chuyện đấy.”

Cô cười xán lạn, rơi vào trong mắt Tưởng Văn Văn lại có chút đáng ghét.

Chẳng qua hôm nay không đến để giận dỗi với cô, Tưởng Văn Văn ho một tiếng: “Cô đừng đổi chủ đề, đang nói chuyện của tôi đấy.”

“Vậy chị nói đi.” Tiêu Hiểu bĩu môi, rốt cuộc là ai đổi chủ đề.

Lần này Tưởng Văn Văn không sáp lại gần nữa mà thấp giọng nói: “Ở trước mặt cô, tôi cũng không có gì phải giấu giếm hết.” Dù sao đã sớm bị người ta vạch trần rồi: “Tôi cảm thấy có cái gì đó rất lạ, tất cả đều chênh lệch quá nhiều với điều mà tôi từng trải qua trước kia, không nói đâu xa, ngay như quán cà phê này, ở chỗ tôi trước kia khẳng định là không có.” Phương bắc mở cửa kinh tế chậm hơn so với phía nam rất nhiều, cải cách mở cửa đã nhiều năm rồi, thành thị phương bắc bên này mới chậm rãi vươn xúc tua ra bên ngoài.

Tiêu Hiểu biết cô ta dùng trước kia để chỉ kiếp trước, không nói năng gì chỉ từ từ nghe Tưởng Văn Văn nói.

Hình như Tưởng Văn Văn cũng không cần Tiêu Hiểu đáp lại, có lẽ cô ta chỉ muốn tìm một người có thể thổ lộ bí mật. Cô ta nói hết thay đổi của kiếp này so với kiếp trước, sau cùng nhìn Tiêu Hiểu bảo: “Nếu nói thay đổi thì hình như là bắt đầu từ cô đấy, kiếp trước cô đã bệnh c.h.ế.t ngay đêm lấy Vương Vệ, hiện tại thì sao, vẫn sống sờ sờ ngồi ở trước mặt tôi.”

Tiêu Hiểu nghe xong nhún vai: “Ai biết được, dù sao bây giờ tôi cũng vẫn còn sống. Chị quấn quýt những thứ này làm cái gì, cứ coi như mình sống thêm một kiếp, cơ hội người khác cầu cũng không cầu được mà chị còn ở đây nghĩ đông nghĩ tây.”

Lời Tiêu Hiểu nói khó nghe, Tưởng Văn Văn lại ngẩn ra. Đúng vậy, tại sao cô ta phải thấp thỏm lo âu bởi vì sự thay đổi giữa kiếp này và kiếp trước chứ, dù sao cô ta cũng đã được sống thêm một đời rồi, so với tất cả mọi người mà nói, cô ta đã quá may mắn.

“Ai nói tôi nghĩ đông nghĩ tây, chẳng qua chỉ là thấy cô không có kiến thức, mời cô uống ly cà phê mà thôi.” Thấy Tiêu Hiểu không động vào cà phê trước mặt, lại hừ một tiếng: “Không phải là tôi muốn qua lại với cô, trên đời này người tôi ghét nhất ngoại trừ Lý Tri Tân thì chính là cô đấy.”

Tiêu Hiểu thở dài, nói giống như đau lòng: “Chị Văn Văn, chị nói như vậy tôi thực sự quá đau lòng, rõ ràng lúc chúng ta ở thôn Tiểu Tiền có quan hệ rất tốt mà.”

“Đừng nhắc đến thôn Tiểu Tiền với tôi.” Ở thôn Tiểu Tiền, Tiêu Hiểu chơi đùa cô ta còn chưa đủ sao.

Tiêu Hiểu bật cười phì một tiếng: “Được rồi, mặc dù tôi với chị không thể nói là chán ghét, nhưng chắc chắn cũng không thích.”

“Cô thật sự không ghét tôi?” Tưởng Văn Văn có phần không được tự nhiên: “Dù sao trước đây tôi cũng từng có ý đồ đối với Vương Vệ cơ mà.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com