Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 313



Xong lớp của hôm nay, Tiêu Hiểu bèn chuẩn bị về ký túc xá thăm Đổng Vi và Vương Hiểu Nguyệt.

Dĩ nhiên là Vân Tam ở cạnh Tiêu Hiểu mỗi phút mỗi giây.

“Tiêu Nhị Muội?”

Vừa ra khỏi hội trường không quá hai bước, trước mặt liền đụng phải một người, Tưởng Văn Văn.

Cách ăn mặc của Tưởng Văn Văn lúc này khác một trời một vực với lúc ở thôn Tiểu Tiền, cô ta uốn tóc thành gợn sóng, không giống kiểu tóc lấy cảm hứng từ phương nam đương thời kia, lại phối với cách trang điểm của cô ta, cả người nhìn qua vô cùng quyến rũ lại có phong cách.

Cả người là áo gió màu be, bên dưới là một cái quần jean bó sát, phối với đôi bốt càng hiện rõ sự thon thả cao gầy của cô ta.

Nhìn thấy Tiêu Hiểu, Tưởng Văn Văn rất bất ngờ, thấy Tiêu Hiểu đánh giá cô ta, trên mặt Tưởng Văn Văn có chút đắc ý: “Bộ quần áo này thế nào? Đây là thương hiệu quần áo của chính tôi, nếu cô muốn, tôi có thể tặng cô một bộ.”

Tiêu Hiểu đến gần, dạo quanh Tưởng Văn Văn một vòng, chật một tiếng: “Đúng thật là khá đẹp, nghĩ chắc vậy đây cũng là thứ cô mơ thấy ở trong mơ nhỉ?”

Sắc mặt Tưởng Văn Văn lập tức thay đổi, cô ta biết ý Tiêu Hiểu là nói đây là kiến thức ở kiếp trước của cô ta.

Cũng may Tiêu Hiểu không còn nói toạc việc cô ta trọng sinh trong tình huống còn có người.

Tưởng Văn Văn thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra vào lúc Tưởng Văn Văn đến gần, Vân Tam đã xác định rốt cuộc cô ta có nguy hiểm hay không. Nếu muốn bảo vệ bên cạnh Tiêu Hiểu, đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng tất cả mối quan hệ cá nhân của cô.

Người khác thì vẫn ổn, nhưng Tưởng Văn Văn này, lúc bọn họ đọc tài liệu thì cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ quái ở đâu thì không nói được. Sau khi xác định cô ta không uy h.i.ế.p đến Tiêu Hiểu thì cũng không điều tra sâu thêm.

“Nhị Muội, rảnh không, chúng ta đến quán cà phê ngoài kia uống một ly, thế nào?”

Nói đến việc này, Tưởng Văn Văn ngừng một chốc.

Cô ta cảm thấy thế giới này và thế giới trước khi trọng sinh vô cùng khác nhau.

Trước khi trọng sinh, Hoa Quốc tuyệt đối không phát triển như vậy.

Mở ra thị trường kinh tế thì có, nhưng không đi xa đến như vậy, lúc này ở kiếp trước chỉ có thành phố đặc thù ở phương nam là dần dần mở rộng việc đối ngoại, nhưng hiện giờ hình như cả nước đều đang nhanh chóng mở rộng việc đối ngoại với bên ngoài.

Kiếp trước cũng xảy ra việc nước M đến vùng biển Hoa Quốc để diễn tập, Hoa Quốc vốn dĩ không có năng lực phản kích, chỉ có thể nhìn nước M Quốc diễu võ dương oai dạo qua một vòng rồi lại một vòng trên lãnh hải Hoa Quốc.

Hoa Quốc thành đối tượng nhạo báng của quốc tế, người Hoa Quốc người cảm thấy phẫn uất, thậm chí còn nổ ra cuộc biểu tình quy mô lớn.

Mà gia nhập tổ chức thương mại thế giới là việc vào mười mấy năm sau, vì việc này, Hoa Quốc còn trả cái giá thật lớn.

Mà hiện giờ mọi thứ đều thay đổi.

Đời này, Hoa Quốc đánh bại khiến quân đội liên hợp diễn tập hàng đầu của nước M bỏ chạy trong làn khói xám càng khiến nước M xin lỗi trước mặt toàn thế giới, cũng lấy đây là điều kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới.

Lại thành lập cái gì mà công ty sản xuất thuốc Hoa Quốc, công bố có thể tạo ra thuốc nhằm vào phần lớn bệnh ung thư.

Khiến cho hiện giờ công ty y dược trên toàn thế giới đều chạy đến thủ đô của Hoa Quốc.

Đối mặt với mấy người nước ngoài này, người dân thủ đô ngoại trừ tò mò ra thì cũng không thấy dè dặt gì mấy.

Vốn không có việc trải qua mấy thập niên mới thay đổi thái độ mặc cảm tự ti đối với người nước ngoài của nhân dân Hoa Quốc như ở kiếp trước.

Tưởng Văn Văn rất không hiểu về việc này, hỏi một bạn học nguyên nhân, bạn học rất tự nhiên mà nói: “Trước kia cảm thấy người nước ngoài rất ghê gớm, nhưng hiện giờ thấy cũng đâu có gì, không phải nước M được gọi là nước lớn mạnh nhất thế giới sao, không phải vẫn bị nước chúng ta đánh bỏ chạy sao. Hiện nay nước chúng ta thành lập một công ty sản xuất thuốc, người của mấy nước khác đều tranh nhau mua, xem ra trước kia là chúng ta quá xem trọng bọn họ.”

Tưởng Văn Văn nghe xong mà hỗn loạn.

Đối với việc vì sao Hoa Quốc đột nhiên có lực lượng quân sự mạnh như vậy, cô ta không biết, cũng không hiểu, công ty sản xuất thuốc Hoa Quốc càng gây thêm sức công kích đối với cô ta.

TBC

Đùa cô ta à, kiếp trước lúc cô ta chết, y học đã phát triển như vậy rồi mà cũng không thấy nước nào có thể vỗ n.g.ự.c nói có thể trị được ung thư, nếu không cô ta đã không chết.

Trong lòng cô ta có hơi hoang mang, cảm giác ưu việt lúc trọng sinh dần bị đánh tan, đây còn là thế giới mà cô ta thân thuộc sao.

Hôm nay nhìn thấy Tiêu Hiểu, Tiêu Hiểu là người duy nhất biết bí mật của cô ta, tuy rằng hai người giống kẻ địch chứ không phải bạn, nhưng Tưởng Văn Văn vẫn muốn tâm sự với Tiêu Hiểu. Vốn cô ta không liên kết mọi thay đổi này lại với Tiêu Hiểu, chỉ là do Tiêu Hiểu là đối tượng thích hợp nói chuyện nhất.

Cuối cùng Tiểu Hiểu cũng biết, cô ta cũng không có gì để che giấu.

Tiêu Hiểu ơ một tiếng: “Chị nói chuyện gì với tôi? Không phải chị ghét tôi sao?”

“Cô cứ nói xem là có nói chuyện hay không.” Tưởng Văn Văn mấp máy miệng, cô ta chưa từng chiếm được lợi lộc gì từ Tiêu Hiểu.

“Vậy được, nếu chị cấp bách muốn nói chuyện với tôi như vậy thì chắc là nhớ tôi lắm, được thôi, dù sao tôi cũng rảnh, bèn nói chuyện với chị vậy.” Tiêu Hiểu đưa tay làm động tác mời với Tưởng Văn Văn.

Tưởng Văn Văn một ngạnh: “Ai nhớ cô chứ!” Cô ta có bệnh à, đi nhớ một người mỗi lần đều khiến cô ta chịu thua. Nói xong dẫm lên giày cao gót, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dẫn đường phía trước.

Tiêu Hiểu nhìn bóng dáng cô ta mà buồn cười lắc đầu: Vẫn còn chướng lắm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com