Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 312



Có điều: “Nếu trước kia Lý sư phụ là anh hùng trên chiến trường, vậy giúp chúng tôi chăm đất trồng rau có phải quá là có tài mà không được coi trọng không?”

Lý Lực vội vàng lắc đầu: “Không đâu, không đâu, không phải có tài mà không được coi trọng chút nào, tôi bằng lòng chăm đất trồng rau.” Anh ấy mất một cánh tay, hiện tại lại gặp lúc quốc gia cắt giảm quân đội, quốc gia muốn giảm bớt số lượng quân nhân, coi trọng chất lượng quân nhân, muốn chế tạo một lực lượng quân đội nòng cốt, hiện đại hoá.

Sau này nhà nước sẽ nghiên cứu phát minh ra rất nhiều vũ khí tiên tiến, quân nhân không chỉ cần bắt kịp yêu cầu về thể chất mà tri thức cũng phải bắt kịp. Anh ấy không có một cánh tay, lại là người quê mùa, căn bản không biết mấy chữ. Dĩ nhiên nằm trong danh sách giảm biên chế.

Tuy rằng nhà nước thưởng huân chương cho anh anh ấy, cũng trợ cấp một số tiền lớn cho quân nhân bị mất mát, sau này tới tuổi cũng có thể lãnh tiền trợ cấp dưỡng lão.

Mặc dù không thể dựa vào số tiền trợ cấp này để phát tài, nhưng ít ra có thể bảo đảm cuộc sống cơ bản. Nhưng Lý Lực không muốn nửa đời sau cứ ăn không ngồi rồi như vậy. Cả đời anh ấy đều trong bộ đội, lúc trước ở quê có cưới một người vợ, lúc khó sinh đã qua đời, con cũng không sinh ra được.

Trong nhà cũng không còn cha mẹ, không còn vướng bận, tiền đồ thênh thang. Anh ấy cầm tiền trợ cấp, vốn dĩ không biết đi đâu, cũng không biết nên làm gì, là lãnh đạo trước kia không đành lòng nên mở lời với anh ấy, nói sẽ chọn một quân nhân xuất ngũ trong quân để phụ trách một nhân vật vô cùng quan trọng, hơn nữa công việc này vẫn xem là nhiệm vụ quân đội như cũ.

Ý tứ chính là nhận nhiệm vụ này, biên chế của anh ấy trong quân đội vẫn được giữ lại.

Anh ấy liền tích cực đăng ký, xét thấy năng lực của anh ấy thật sự không tồi, cũng vượt qua mấy khảo hạch khác nên lúc này mới được đưa đến trước mặt Tiêu Hiểu.

Vân Tam còn có chút lo lắng, cô ấy sợ Tiêu Hiểu cảm thấy tìm một người người tàn tật sẽ khiến Tiêu Hiểu cho rằng bên trên không tận tâm.

Tiêu Hiểu để ý thấy sự lo lắng của Vân Tam, cười cười: “Chỉ cần Lý sư phụ không chê, vậy cùng chị Xảo ở lại đi.” Anh hùng về từ chiến trường, cô cũng rất tôn kính.

Lý Lực lập tức kích động nói lời cảm ơn, chị Xảo cũng vội chào hỏi Tiêu Hiểu.

Không thể không nói, hai người quả nhiên là người mà bên trên chọn ra, chưa bao giờ lắm mồm, đều tận tâm tận lực làm tốt việc của mình. Tay nghề của chị Xảo quả thật không tệ, có đồ ăn do dịch bồi dưỡng trồng ra, qua tay chị Xảo, còn ngon hơn mấy phần so với của tay ngang như Vương Vệ.

Vương Vệ rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi phòng bếp, không cần mỗi ngày bận rộn bên ngoài lại còn phải gấp gáp trở về nấu cơm cho cô.

Tiêu Hiểu vô cùng vừa lòng với việc này.

Nhưng thật ra Vương Vệ cảm thấy có chút mất mát, lúc trước việc ăn, mặc, đi, ở của Tiêu Hiểu đều là một tay anh lo.

Nhưng mất mát vài ngày thì anh cũng đã nghĩ thông, hiện tại anh thật sự không nhúng tay vào được.

Lý Lực nói anh ấy sẽ chăm đất trồng rau, thật đúng là không phải mạnh miệng, hậu viện được anh ấy chăm bẵm chỉnh tề. Các loại rau dưa được anh ấy trồng, sau khi tưới nước pha loãng với dịch bồi dưỡng thì số hạt giống không quá hai ngày liền nảy mầm, hơn nữa sinh trưởng vô cùng nhanh, gần như mỗi ngày đều lớn lên thêm một đoạn.

Trước khi tới, bên trên đã dặn dò họ đàng hoàng, không thể sinh ra tò mò gì với cô Tiêu, người cần được bảo vệ, và người nhà cô ấy, cũng không thể tiết lộ bất kỳ chuyện gì về cô Tiêu và người nhà cho ai.

Anh ấy nhớ kỹ luật này, nhưng tâm lý vẫn không tránh khỏi sẽ nói thầm.

Tiêu Hiểu hiện giờ tai thính mắt tinh, không chỉ một lần từ phía xa nghe thấy Lý Lực ở hậu viện đang nói thầm sao mấy thứ này lại lớn nhanh như vậy, hơn nữa nhìn số rau tươi mới này như là sắp nhỏ nước từ lá ra.

Tiêu Hiểu cũng mặc kệ anh ấy, chỉ cần anh ấy không tiết lộ ra ngoài là được.

Bởi vì Tiêu Hiểu nói muốn có con, hơn một tháng nay, Vương Vệ vô cùng nỗ lực, cùng với Tiêu Hiểu, hằng đêm hai người đều bận rộn tạo người.

Nhưng thời gian Tiêu Hiểu tới kỳ sinh lý vẫn như bình thường.

Tâm trạng Vương Vệ rất phức tạp, đã có chút thất vọng, nhưng lại mừng thầm vô cùng.

Hơn một tháng này anh ăn rất no. Nếu vẫn không tạo được người, xem ra cuộc sống sau này vẫn cần anh nỗ lực như cũ!

TBC

Vương Vệ đứng lên, giống như không thèm để ý, nói: “Nếu vậy thì nỗ lực thêm chút là được.”

Tiêu Hiểu nhìn anh một cái, không bỏ qua sự chờ mong trong đáy mắt anh.

Tiêu Hiểu: “…” Người này.

Nếu không tạo được người, Tiêu Hiểu bèn định tiếp tục đi dạy.

Bởi vì hiện giờ tối mỗi ngày đều làm bậy cùng Vương Vệ, sức lực ban ngày bèn không dư thừa. Tiêu Hiểu cũng không lên lớp mỗi ngày. Có khi cách một ngày một lớp, có khi cách hai ngày mới có một lớp.

Tình huống như vậy khiến cho mỗi lần Tiêu Hiểu lên lớp thì người tới nghe càng nhiều, hơn nữa những người này càng hết sức chăm chú, trông cậy vào hiện tại nghe thêm một chút, nếu không ngày nào đó Tiêu Hiểu nghỉ lên lớp, bọn họ khóc cũng không có chỗ khóc.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com