Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 311



Lúc Vương Vệ nói mấy chuyện này, thần thái trên mặt kiêu ngạo, Tiêu Hiểu liền biết anh thích chúng. Tiêu Hiểu cười nói: “Mấy việc này em không quan tâm, nhưng anh không được khiến bản thân mệt mỏi. Cho dù anh không làm gì, em cũng có thể nuôi anh.”

Đừng nói là 5% cổ phần của công ty công ty kia, cho dù hiện giờ cô chỉ mang danh hiệu trưởng khoa danh dự của viện khoa học, mỗi tháng vẫn có khoảng một ngàn đồng tiền trợ cấp.

Như này hào phóng hơn trước kia nhiều, cũng một mặt thể hiện tài chính của quốc gia hiện tại đã khá hơn rất nhiều. Tiêu Hiểu biết, đây là phía trên biểu thị ý tốt đối với cô, dù sao thì, cho dù lượng tử máy tính hay là dùng lượng tử máy tính để tính toán vũ khí vượt trội hơn nước M thì đều cần bảo mật, không thể tuyên dương cô cũng chỉ có thể gắng sức bù vào bằng tiền bạc.

Vương Vệ nghe một lát, nhướng mày: “Em cảm thấy cần dựa vào vợ nuôi?”

“Sao, em nuôi anh, anh cảm thấy rất mất mặt?”

Mặt mũi? Mặt mũi đáng mấy đồng. Nhưng một đại lão gia như anh nếu cả ngày ở nhà dựa vào vợ nuôi thì ra thể thống gì! Anh chọt trán Tiêu Hiểu: “Anh để ý mặt mũi cái khỉ ấy.”

Tiêu Hiểu cũng chỉ đùa, bị Vương Vệ chọt trán cũng không tức giận, ngược lại còn dựa vào lòng anh, vân vê ngón tay anh: “Chúng ta sinh một đứa con đi.”

“Khụ…” Bất chợt nghe Tiêu Hiểu nói việc này, Vương Vệ đột nhiên ho khan vài tiếng: “Sao bỗng nhiên lại muốn có con?”

“Sao, anh không muốn?” Tiêu Hiểu bò dậy từ trong lòng Vương Vệ, híp mắt nhìn anh.

Vương Vệ vội lắc đầu, con, con của anh và Tiêu Hiểu, chỉ cần nghĩ đến có một đứa con sẽ đồng thời lưu giữ lại huyết mạch của Tiêu Hiểu và anh, tim Vương Vệ lập tức mềm mại.

TBC

“Nhưng không phải em nói tạm thời không muốn có à?” Trước kia Tiêu Hiểu lấy chuyện sinh con ra trêu chọc anh, sau đó anh cũng biết là Tiêu Hiểu cố ý chọc anh. Tiêu Hiểu nói muốn điều dưỡng cơ thể hai người cho tốt, chuẩn bị đầy đủ rồi mới sinh, Vương Vệ cũng thuận theo cô.

Tiêu Hiểu híp mắt cười thành vần trăng non: “Hiện tại chúng ta ăn dịch dinh dưỡng lâu như vậy, cơ thể đã được điều trị khoẻ, có thể sinh em bé rồi, chờ khi mang thai, lại uống dịch gien do em nghiên cứu ra, bảo đảm con của chúng ta sẽ thông minh và đáng yêu.”

“Đã nghiên cứu ra dịch gien rồi?” Vương Vệ cũng không ngăn sự sục sôi trong lòng, con của mình và Tiêu Hiểu…

“Đương nhiên, em đã sớm có cách điều chế, chỉ chờ phòng thí nghiệm hoàn thành là có thể chế ra.” Phòng thí nghiệm này cũng là chính phủ ra sức xây dựng, nghe cô nói muốn một phòng thí nghiệm cá nhân, bên trên khỏi nói tích cực nhường nào, ý đồ trung tâm chính là một, bọn họ nhất định gắng sức dựa theo ý của Tiêu Hiểu để xây, sau khi hoàn thành, Tiêu Hiểu muốn nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu thế ấy, tốt nhất là nghiên cứu càng nhiều, nếu là lại có món đồ như lượng tử máy tính, chỉ sợ là họ sẽ vui mừng đến ngất xỉu.

Vương Vệ sờ đầu Tiêu Hiểu: “Nhưng gần đây anh rất bận, nếu thật sự mang thai, anh vốn sẽ không thể nào chăm sóc cho em.” Chuyện khác không nói, việc Tiêu Hiểu ăn cơm là một vấn đề lớn. Cô chỉ ăn đồ do dịch đào tạo trồng ra, nhưng dịch bồi dưỡng lại không thể để người ngoài biết.

“Không sao, hậu viện của chúng ta mặt lớn như vậy, có thể khai khẩn riêng một miếng đất để trồng rau, sau đó mướn một người giúp nấu cơm là được, dùng dịch bồi dưỡng trồng rau, chúng ta không nói, người khác cũng sẽ không biết.”

Tiêu Hiểu đã sớm tính toán xong, vừa vặn nhân lúc hiện tại bên chính phủ không có chuyện lớn, cô cũng tiện mang thai.

Vương Vệ nghe xong dĩ nhiên không có gì để nói, chỉ thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải bớt thời gian trở về ở cạnh Tiêu Hiểu nhiều hơn.

Anh đứng lên, hai tay ôm Tiêu Hiểu vào trong ngực.

Tiêu Hiểu a một tiếng, nghi hoặc nói: “Làm gì đấy?”

“Làm gì? Nếu muốn có con, anh đây không phải nên nỗ lực à.” Nói xong ôm cô đi về phía phòng ngủ.

Tiêu Hiểu oán trách nói: “Cũng đâu cần gấp như vậy, hiện tại còn là ban ngày mà, ưm…” Âm thanh phía sau bị Vương Vệ che ở trong miệng.

Tuy rằng nói muốn có con, nhưng cũng không phải muốn là có ngay, hai người một bên vì muốn có con mà hàng đêm nỗ lực, một bên dựa theo trình tự bình thường mà tiếp tục việc của mình.

Tiêu Hiểu biết bên trên không yên tâm việc họ tùy tiện tìm bảo mẫu, cho nên trực tiếp báo lên trên.

Tiêu Hiểu và Vương Vệ muốn tìm bảo mẫu, đối với người khác mà nói là một chuyện không thể đơn giản hơn, nhưng đối với Tiêu Hiểu là việc khiến bên trên vô cùng coi trọng. Đây là người có thể tiếp xúc với Tiêu Hiểu mỗi phút mỗi giây, bọn họ có cẩn thận như thế nào cũng không quá.

Tiêu Hiểu truyền tin tức ra, ước chừng qua ba ngày, Vân Tam liền dẫn một nam một nữ vào, nam khoảng 30 tuổi, bên trong một ống tay áo trống rỗng, nữ thì tuổi hơi lớn một chút, nhưng hẳn là cũng không đến 40.

“Cô Tiêu, vị này tên Lý Lực, trước kia lúc đánh giặc bị mất một cánh tay. Thân thủ anh ấy rất tốt, năng lực trinh sát rất mạnh, vừa thể phụ trách sự an toàn cho hai người, cũng có thể giúp đỡ hai người chăm đất, trồng rau. Vị này chính là chị Xảo, tay nghề nấu ăn rất giỏi.” Vân Tam nói xong lại bổ sung một câu: “Thân phân của họ đều không có vấn đề.”

Việc này Tiêu Hiểu cũng không nghi ngờ, dù sao cũng là người do bên trên tận tình tìm ra thì không thể nào sai sót.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com