Trên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu người mắc ung thư, số liệu này chỉ sợ là vượt quá sự tưởng tượng của người bình thường. Đối với người thân mang ung thư mà nói, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng cũng muốn thử một lần.
Hiện tại thế mà lại có loại thuốc thần kỳ như vật, ai cũng không muốn từ bỏ hy vọng sống.
Vì thế trong một đêm, công ty sản xuất thuốc Hoa Quốc lúc trước còn bị mỉa mai bỗng nhiên thành món bánh thơm, công ty sản xuất thuốc, thương nhân, còn có người bị ung thư lại có tiền sôi nổi bay từ khắp nơi trên thế giới đến thủ đô Hoa Quốc.
Người thủ đô khép kín đã lâu, bỗng nhiên cảm giác trong một đêm khắp các con phố đều là người nước ngoài.
Trong những ngày sôi nổi hỗn loạn như vậy, chính phủ Hoa Quốc chuyển nhà cho Tiêu Hiểu và Vương Vệ, dọn tới một chỗ bảo mật nghiêm ngặt, hiện tại người nước ngoài tới Hoa Quốc nhiều như vậy, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, nếu Tiêu Hiểu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hoa Quốc từ trên xuống dưới chỉ sợ khóc cũng không có chỗ để khóc.
Người sống ở đây đều là người Hoa Quốc không thể tổn thất. Mà Tiêu Hiểu, hiện tại càng trở thành nhân vật cần bảo vệ số một ở Hoa Quốc.
Trùng hợp chính là, ông Trương ở ngay viện bên cạnh, là hàng xóm với Tiêu Hiểu và Vương Vệ.
Sau khi dọn vào, là lúc vợ của ông Trương ở bên ngoài tưới hoa phát hiện Tiêu Hiểu, lập tức vui mừng không thôi. Bà Trương đã sớm muốn cảm ơn Tiêu Hiểu đàng hoàng, nhưng từ sau khi trị hết bệnh cho ông Trương vẫn một mạch không xuất hiện. Bà ấy muốn tìm, phát hiện sự bảo mật của bên trên đối với Tiêu Hiểu quả thật rất nghiêm ngặt, bà ấy muốn nghe ngóng cũng không có chỗ để nghe.
Không ngờ hiện giờ lại thành hàng xóm.
Bà cụ Trương lập tức mời Tiêu Hiểu vào nhà ăn cơm.
Đương nhiên Tiêu Hiểu là từ chối, cô ăn không quen đồ người khác nấu, đến lúc đó không ăn thì lại đắc tội với người ta.
Bà cụ Trương thấy Tiêu Hiểu từ chối hoàn toàn thì cũng không khuyên nữa, người có thể vào đây đều là nhân tài mang tính chiến lược của quốc gia, bà Trương cũng sợ lòng tốt của mình làm sai chuyện.
Sau khi trở về nhà liền lập tức nói chuyện này với ông Trương.
Hiện tại ông Trương đã khỏi hẳn, đang ở hậu viện phơi nắng. Nghe vậy thì xua xua tay: “Nếu là như vậy thì bà không cần khuyên thêm nữa.” Đứa trẻ kia, khó lường, sau khi biết chuyện của Tiêu Hiểu, ông Trương kinh ngạc không thôi, ông ấy không dám tưởng tượng, nếu nhân tài như vậy không sinh ra ở Hoa Quốc…
“Nhưng suy cho cùng bác sĩ Tiêu đã trị khỏi bệnh của ông, dù sao chúng ta cũng phải cảm ơn một lần nhỉ?”
“Ai nói với bà cô ấy là bác sĩ?” Ông Trương ngẩng đầu, lấy làm lạ hỏi.
“Cô ấy không phải bác sĩ, sao có thể trị khỏi bệnh của ông?” Bà Trương hỏi lại.
Bác sĩ? Bản lĩnh của Tiêu Hiểu, há chỉ đơn giản là bác sĩ.
“Tố Cầm, chuyện của Tiểu Tiêu, sau này bà ra ngoài thì đừng tiết lộ chút gì, cũng đừng nói thuốc kia là cô ấy chế ra. Bà cũng phải dặn dò mấy đứa con, bảo chúng đừng nói lung tung.” Ông Trương nghiêm túc nói.
Bà Trương trừng ông ấy một cái: “Còn cần ông nói, thân là vợ của ông, chẳng lẽ tôi còn có thể không biết bảo mật?”
Ông Trương ngượng ngùng cười: “Mấy năm nay vất vả cho bà.”
Bà Trương đi qua sửa sang lại cổ áo ông ấy: “Không vất vả, tôi biết ông là vì đất nước và nhân dân.” Với bản lĩnh của ông Trương, đổi là nước khác thì sẽ sống vô cùng tốt, năm đó ông Trương khăng khăng phải về nước, bà ấy cũng làm việc nghĩa không chùn bước mà về theo.
TBC
Bên kia Tiêu Hiểu vào nhà, thấy Vương Vệ đang nhìn ngó khắp nơi trong nhà thì nói: “Anh, anh nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay chuẩn bị chuyện mở công ty, chắc là mệt lắm.”
Vương Vệ đi tới ôm cô ngồi lên sô pha: “Vẫn ổn.” Dù sao thì anh cũng thích làm mấy việc này, vốn không cảm thấy mệt.
“Hiện tại xây dựng kết cấu, chờ khi công ty sản xuất thuốc chia hoa hồng là có thể bắt đầu sản xuất.” Lúc trước hai người đã thảo luận, chuẩn bị máy tính của công ty sản xuất trước, thuận tiện thư từ qua lại nhận được sự cho phép của chính phủ để cho phép anh làm.
Có Tiêu Hiểu, kỹ thuật hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần tài chính cùng nhân viên, thiết bị vào vị trí là có thể lập tức sản xuất. Vương Vệ chuẩn bị hiện tại triển khai ở Hải Thành và Kinh Thành, người ở hai thành phố có tiền hơn mấy thành phố khác, sau khi đặt cơ sở ổn định ở hai thành phố này thì từ từ triển khai khắp cả nước. Đương nhiên nước ngoài cũng không thể buông tha, nhưng Vương Vệ đã hứa với phía trên, trang bị ở nước ngoài nhất định phải lạc hậu một thế hệ so với trong nước.