Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 302



“Vậy làm sao bây giờ, trực tiếp tuyên chiến ư? Quốc gia chúng ta khó khăn lắm mới ổn định lại được, nếu như lại bị kéo vào trong vòng xoáy của chiến tranh thì nhân dân nước Hoa lại phải sống cuộc sống thế nào, thực lực của chúng ta cùng nước M chênh lệch lớn như vậy, chẳng lẽ lại phải dùng tấm thân m.á.u thịt đi ngăn cản máy bay chiến đấu của nước M ư!”

Sinh viên đại học thủ đô đều vô cùng quan tâm tình hình chính trị đương thời, đừng nhắc tới trường học còn mở lớp ngoại giao, sau khi báo danh cuộc tranh luận như vậy đều đang diễn ra ở các ngõ ngách trong sân tường, giữa các sinh viên còn tự phát tổ chức nhiều lần biện luận, chủ đề đều là một khi nước M tiến hành diễn tập ở lãnh hải Trung Hoa, rốt cuộc Trung Hoa có nên phản kích vũ lực hay không.

Ban đầu mọi người bị tâm trạng kích động làm cho đầu óc mê muội, sinh viên hô phản kích chiếm đại đa số.

Nhưng sau đó khi biện luận càng lúc càng sâu, rất nhiều sinh viên đều thay đổi quan điểm của mình, quăng đầu lâu ném m.á.u nóng, hô lớn câu khẩu hiệu này rất cháy, nhưng thực lực của đất nước yếu đuối làm sao có thể lại chống lại một cuộc chiến tranh lớn, huống chi lần này lại đối chọi với nước M – quốc gia mạnh nhất trên thế giới, một khi khai chiến, với chênh lệch thực lực của hai nước, tuyệt đối sẽ hao hết một lần nghỉ xả hơi khó khăn lắm mới có được của Trung Hoa.

Sợ nhất không phải ở chỗ này, nếu như nước M khiêu khích như thế, khẳng định đã dự liệu được khả năng Trung Hoa phản kích vũ lực. Nếu họ đã lường trước nhưng vẫn muốn tiến hành diễn tập quân sự thì khẳng định đã có tính toán của riêng mình.

Đây mới là điểm đáng sợ nhất. E rằng thứ họ mưu đồ chính là một khi Trung Hoa phản kích bằng vũ lực thì sẽ hoàn toàn đánh bại Trung Hoa, sau đó muốn cướp đoạt chủ quyền hoàn chỉnh giống như đối với nước R, thậm chí còn đóng quân đội ở trong lãnh thổ Trung Hoa.

Như vậy mới là mất nước.

Thời gian trôi qua, cuối cùng sinh viên đại học thủ đô cũng đã tương đối khắc chế, biết suy nghĩ một cách lý trí, cuối cùng có tám mươi phần trăm sinh viên đều không đề nghị tiến hành phản kích vũ lực đối với nước M vào lúc này.

Nhưng quan niệm này trông thì có vẻ lý trí nhưng lại không nhận thức rõ ràng được chênh lệch của mình và người khác.

Thực lực không bằng người ta, chỉ có thể mặc cho người ta bắt nạt.

TBC

Có sinh viên lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt hô lên: “Khi nào thì Trung Hoa của tôi mới có thể không bị người ta tùy ý bắt nạt nữa?”

Hiệu trưởng đại học thủ đô đứng ở bên, nhìn sinh viên đồng thanh hô, thở dài một hơi thật sâu: “Đúng vậy, khi nào Trung Hoa của chúng ta mới có thể không bị người ta bắt nạt nữa đây!”

Ông ta quay đầu nhìn về phía bạn thân của mình, thấy ông ta vẫn có tâm trạng nhàn nhã thưởng thức trà xem báo, không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Thanh Ngôn, ông không sốt ruột một chút nào ư?”

Người bạn thân này của ông ta làm việc ở bộ ngoại giao, lần này quốc gia sắp gặp đại nạn, người bạn thân này của ông ta chẳng những không sốt ruột mà ngược lại tâm thái lại quá ổn định.

Bạn thân đặt chén trà xuống cười: “Hà tất đau buồn như thế, có lẽ phía trên đã sớm có cách đối phó rồi.”

Hiệu trưởng đại học thủ đô lắc đầu theo trực giác, lãnh đạo đoàn thể có anh minh hơn nữa nhưng thực lực quốc gia chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

Bạn thân đứng lên vỗ vỗ bả vai của hiệu trưởng: “Chí Vân, Tái Ông mất ngựa sao biết được là họa hay phúc, ai biết được lần này nước M không phải mang đá lên đập chân của mình chứ!”

“Thanh Ngôn, ông có ý gì?” Lúc hiệu trưởng đuổi theo muốn hỏi rõ thì bạn thân đã đi rồi.

Hiệu trưởng âm thầm suy tư, chẳng lẽ quốc gia thật sự có át chủ bài bí mật gì? Nhưng bất kể là chiêu gì, trước thực lực tuyệt đối thì cũng chỉ là cơ hội phản kháng cũng không có thôi.

Ông ta lắc đầu, chỉ cho rằng bạn thân làm quan ngoại giao đã lâu rồi, bất giác tỏ vẻ như lúc ngoại giao, hư hư thật thật. Nhưng lần này, phải đối mặt với nước M đấy, kế sách có tốt đến mấy đi chăng nữa thì chỉ sợ cũng không có tác dụng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com