Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 303



Khi thời gian nước M diễn tập quân sự càng ngày càng gần, từ trên xuống dưới Trung Hoa cũng càng ngày càng xao động, trong lộn xộn nhốn nháo, cuối cùng đã tới ngày diễn tập quân sự.

Hàng không mẫu hạm của nước M đã dừng ở một dặm bên ngoài lãnh hải Trung Hoa, chỉ chờ ra lệnh một tiếng là sẽ nhất tề lái vào lãnh hải nước Hoa.

Lần diễn tập quân sự này hầu như toàn thế giới đều đang theo dõi, bây giờ internet chỉ mới thành hình, nhưng hầu hết các quốc gia có năng lực phái ký giả ra đều đưa tin, trên báo chí phát thanh luôn cập nhật tin tức mới nhất bất cứ lúc nào.

TBC

Bên ngoài gió mưa ào ào, còn Trung Hoa, tuy là dân chúng hết sức phản đối với sự kiện diễn tập lần này, nhưng chính phủ Trung Hoa ngoại trừ lên án công khai trên báo chí ra thì không có hành động nào khác.

Bình thường, mặc dù thực lực của Trung Hoa không đủ nhưng cũng sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản lần diễn tập quân sự này của nước M, thí dụ như ngoại giao thuyết phục các loại. Nhưng Trung Hoa ngoại trừ mỗi ngày tiến hành lên án trên báo chí, thậm chí còn nói nếu như nước M thật sự khăng khăng cố chấp cố ý xâm lược Trung Hoa thì Trung Hoa chắc chắn sẽ chơi tới cùng ra thì không có hành động nào khác.

Nước Hoa sẽ chơi tới cùng, rốt cuộc chơi tới cùng thế nào? Quốc tế đều cảm thấy Trung Hoa đang nói mạnh miệng, lẽ nào Trung Hoa lại dám khai chiến đối với nước M hay sao?

Hôm nay Tiêu Hiểu và Vương Vệ không đi đâu hết, trực tiếp ở nhà nghe phát thanh phát sóng trực tiếp.

Lần này Trung Hoa cố ý mở đài phát thanh phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình của sự kiện diễn tập quân sự lần này. Thái độ thản nhiên như thế đã nói rõ tất cả.

Mười giờ sáng, MC bên trong phát thanh dùng ngữ điệu rõ ràng bắt đầu phát sóng trực tiếp.

“Thưa các bạn nghe đài, bây giờ quân đội diễn tập do nước M cầm đầu đang dừng lại ở bên ngoài lãnh hải nước ta một dặm, theo sắp xếp mà nước M thông báo trước đó thì nước M sẽ tiến vào lãnh hải nước ta vào khoảng mười rưỡi theo giờ Bắc Kinh...”

Sau đó chính là người dẫn chương trình trực tiếp lần lượt phân tích các nước liên hợp tiến hành diễn tập quân sự lần này.

Tiêu Hiểu tựa ở trong lòng Vương Vệ.

Bàn tay to của Vương Vệ nắm tay Tiêu Hiểu ở trong lòng bàn tay, vô thức vuốt ve nghịch ngợm nhưng tâm thần lại chú ý đến phát thanh.

“Chỉ mong chính phủ có chính sách ứng phó.” Trước kia anh ở trong thôn nhỏ, tuy là thông minh nhưng dù sao cũng không có nhiều kiến thức cho lắm, đến khi lên đại học mở rộng tầm mắt, giáo viên kinh tế học quốc tế cũng sẽ nói đến hoàn cảnh quốc tế hiện nay.

Anh hiểu được bây giờ điều Trung Hoa cần nhất là một hoàn cảnh phát triển hòa bình an ổn, căn bản không chịu nỗi giày vò nữa.

Nếu như lần này nước M tiến vào Trung Hoa tiến hành diễn tập quân sự thành công thì sau này những quốc gia khác sẽ càng thêm coi thường Trung Hoa, đây sẽ là một sự đả kích trí mạng đối với Trung Hoa đang tiến hành cải cách kinh tế.

Nhưng nếu như tuyên bố phản kích vũ lực đối với nước M, dưới tình hình thực lực cách xa nhiều như thế, càng không cần nói đến tai hại nữa.

Nhất định sẽ là tình cảnh tiến thối lưỡng nan.

Tiêu Hiểu lại chẳng hề lo lắng gì cả, nhìn từ việc Trung Hoa phát ngôn tuyên bố mạnh mẽ trên báo chí, khẳng định chuyện chế tạo nhóm vũ khí kia rất thuận lợi.

Tiêu Hiểu không cố ý đi hỏi thăm, cô cũng không muốn dây dưa nhiều với chuyện lớn của quốc gia như thế này, phía trên có lẽ cũng suy nghĩ đến tính cách của cô cho nên sau đó không cố ý chứng tỏ, nhưng ngày hôm qua Vân Tam còn mang theo lời bên trên nói cho cô: bảo cô ấy yên tâm, Trung Hoa nhất định sẽ bình ổn vượt qua sự kiện lần này, sẽ không phụ sự khổ cực của cô.

Mười giờ rưỡi, tiếng của người dẫn chương trình trực tiếp bên trong phát thanh nghe như bình ổn, song nghe cẩn thận lại thêm mấy phần gấp gáp.

“Thưa các bạn nghe đài, bây giờ hàng không mẫu hạm của nước M đã bắt đầu thong thả di chuyển, dự tính mười phút là có thể lái vào lãnh hải của nước ta...”

Còn nhân dân Trung Hoa đang nghe phát thanh không khỏi tràn đầy bi phẫn.

“Bây giờ hàng không mẫu hạm của nước M đang đến gần lãnh hải nước ta, cách đường lãnh hải của nước ta còn có 500m, 400m, 300m, 200m... , vào rồi...” Một câu vào rồi cuối cùng của người dẫn chương trình trực tiếp nhả chữ cực kỳ trầm trọng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com