Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 301



Đợi lúc cô tỉnh lại, mặt trời đã lặn.

“Anh ơi?” Tiêu Hiểu mở mắt, không thấy Vương Vệ trong phòng ngủ bèn thuận miệng gọi một tiếng.

Nhưng không nghe thấy Vương Vệ trả lời.

Lẽ nào đã đi ra ngoài rồi?

Tiêu Hiểu dụi dụi con mắt, duỗi người đứng lên từ trên giường, giấc ngủ này thật là thoải mái.

“Vân Tam, cô biết chồng tôi đi đâu vậy không?”

TBC

Sau khi rời giường Tiêu Hiểu tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Vương Vệ đâu bèn trực tiếp hỏi Vân Tam canh giữ ở ngoài cửa.

“Tôi nhìn thấy thầy Vương cầm hai cái túi quần áo lớn đi ra ngoài, chắc là đi bán quần áo rồi. Cô Tiêu, bên cạnh thầy Vương còn có đám Vụ Thập, ngài đừng lo lắng, không sao đâu.”

Tiêu Hiểu gật đầu, cô không lo lắng, dù sao cô cũng đã đưa cho Vương Vệ đồng hồ đeo tay trí năng mình làm để anh đeo mỗi ngày, chỉ là vừa tỉnh lại không trông thấy Vương Vệ thì có chút không quen thôi.

Lúc trời sắp tối, Vương Vệ đã trở về.

Hai túi quần áo lớn mang theo lúc đi đã bán hết rồi.

Đây là ngày cuối cùng anh bán quần áo, nhóm hàng mang về từ lần trước cho tới hôm nay đã bán hết không còn cái nào. Nhưng lúc anh trở lại không thấy sắc mặt vui mừng, ngược lại giữa chân mày có phần trầm trọng.

Tiêu Hiểu không quen thấy anh như vậy, đẩy lông mày của anh ra: “Sao vậy?” Chẳng lẽ là đi ra ngoài bị người ta bắt nạt rồi ư?

Vương Vệ nói: “Mấy ngày nay chúng ta đừng đi khắp nơi nữa, hôm nay rất nhiều người tham gia biểu tình, trên đường hò hét loạn cào cào rồi.”

“Biểu tình? Vì sao?”

“Chuyện nước M và nước láng giềng khác muốn tiến hành diễn tập quân sự ở trong lãnh hải của Trung Hoa bị một tòa soạn báo lớn trong nước đăng lên, sau đó mỗi tờ báo lớn, đài phát thanh đều rối rít đăng lại tiếp sóng, tất cả mọi người đều vô cùng giận dữ, quần chúng kích động bèn tham dự biểu tình, có rất nhiều người hô phản đối chủ nghĩa bá quyền của nước M, kiên quyết phản kích lại!”

Anh xoa đầu Tiêu Hiểu: “Mấy ngày nay chớ đi ra ngoài, cứ ở nhà đọc sách, trên đường hò hét ầm ĩ lắm.” Vợ anh tay nhỏ chân nhỏ, bị đụng trúng thì phải làm sao.

Tiêu Hiểu nghe xong, sau khi đồng ý thì nhíu mày: “Sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy, trong chốc lát đã gây nên chấn động lớn như thế, bên trong khẳng định có người đang cố ý châm ngòi thổi gió.” Chẳng lẽ giống như mấy vị lãnh đạo đoán, ngoại trừ vũ nhục Trung Hoa ra, nước M còn cấp bách hy vọng Trung Hoa phản kích, để tiện cho bọn họ cái cớ phát động chiến tranh?

Nếu là như vậy thì...

Tiêu Hiểu sờ cằm, chỉ mấy lần cô tiếp xúc với mấy vị lãnh đạo đã biết bọn họ đều là người đưa ra quyết sách bằng đầu óc sáng suốt, bất luận đưa ra quyết sách gì cũng nhất định sẽ phân tích tất cả lợi và hại đến nơi đến chốn.

Cô cười, khéo thật, vừa vặn đúng lúc cô làm ra số liệu và bản vẽ của nhóm vũ khí này.

Nếu như đoán không sai, nếu Trung Hoa không tạo ra được nhóm vũ khí này trước khi nước M tiến hành diễn tập quân sự thì chính phủ nhất định phải ẩn nhẫn, cùng lắm chỉ khiển trách vài câu.

Nhưng nếu như tạo ra được trước khi diễn tập quân sự thì cảnh tượng đó sẽ rất thú vị.

Tiêu Hiểu xoa xoa ngón tay, trong lòng mơ hồ có phần hưng phấn.

Sau đó Tiêu Hiểu đều ở nhà đọc sách, nếu không thì cũng trồng rau, dọn dẹp hoa cỏ cùng Vương Vệ.

Trên đường có náo nhiệt hơn nữa thì hai người bọn họ cũng chỉ sống cuộc sống của mình ở phía sau cánh cửa đóng kín.

Đến lúc tháng chín, trường học khai giảng.

Vương Vệ và Tiêu Hiểu đến trường học báo danh.

Vừa vào vườn trường đã nghe được rất nhiều sinh viên đang thảo luận chuyện nước M muốn tiến hành diễn tập quân sự ở trong lãnh hải Trung Hoa.

Rất nhiều sinh viên lòng đầy căm phẫn: “Nước M ức h.i.ế.p người quá đáng, việc này và trực tiếp xâm lấn quốc gia chúng ta có khác gì nhau đâu chứ!”

“Nhưng chính phủ của chúng ta chỉ biết lên án, vài câu lên án không đến nơi đến chốn có thể có ích lợi gì? Chỉ dựa vào vài câu lên án là có thể khiến nước M hủy bỏ diễn tập quân sự ư!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com