Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 300



Lúc mấy vị lãnh đạo đến, Tiêu Hiểu vừa vặn muốn ra khỏi viện khoa học.

Nghe thấy mấy vị lãnh đạo muốn nghe báo cáo của cô ngay trước mặt, Tiêu Hiểu không lưỡng lự, nói rõ sơ lược với mấy vị lãnh đạo một lần nữa.

Nghe Tiêu Hiểu tự mình nói ra khỏi miệng, mấy vị lãnh đạo nhìn nhau cười, cuối cùng cũng có chút cảm giác chân thực.

“Về nguyên vật liệu của vũ khí trang bị, tôi cũng thuận tiện phân tích ra, hy vọng có thể giúp được các vị lãnh đạo.” Thật ra việc tạo những vũ khí này, đặc biệt là máy bay chiến đấu, ngoại trừ hệ thống động lực thì nguyên vật liệu là khó nhất.

Dù sao lượng tử máy tính vốn dĩ đã rất dễ dàng mô phòng vật liệu mới, Tiêu Hiểu bèn tiện tay tính ra. Đã làm ra cách điều chế, nhưng muốn tạo ra cũng chẳng phải là chuyện đơn giản.

“Rất có ích, rất có ích, viện trưởng Tiêu, cô đã giúp đỡ được một việc lớn rồi, lão Tất tôi xin cảm ơn cô!” Người mở miệng là đại lão của quân đội, Tiêu Hiểu vừa dứt lời, ông ta đã kích động lớn tiếng nói.

Tiêu Hiểu cười: “Tôi chỉ dốc một chút sức mọn mà thôi, không so được với các vị lãnh đạo vì nước vất vả.”

Mấy vị lãnh đạo này lại nhất tề lắc đầu, lãnh đạo tối cao cảm thán rằng: “Viện trưởng Tiêu, những chính khách như chúng tôi có thể tìm người khác thay thế được bất cứ lúc nào, còn báu vật quốc gia giống như cô mới là tài năng của đất nước.”

Lời này nâng cô lên rất cao, hơn nữa nhìn mấy vị lãnh đạo hoàn toàn thật lòng thật dạ nói ra lời này, trong lòng Tiêu Hiểu ít nhiều có chút cảm xúc. Một chính phủ coi trọng nhân tài nhất định sẽ là chính phủ nhìn xa trông rộng.

Tiêu Hiểu giao báo cáo, số liệu và bản vẽ cho quân đội rồi về nhà. Trên đường về nhà cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện diễn tập quân sự mà vừa rồi các lãnh đạo tiết lộ với cô.

Sau khi nghĩ xong không nhịn được mà thở dài một hơi xa xăm: Quả nhiên, lạc hậu sẽ bị đánh, trước đây lúc ở tinh tế, loại chiến tranh này càng thêm trắng trợn và tàn khốc.

Số liệu của cô vô cùng tường tận, hy vọng Trung Hoa có thể làm ra nhóm vũ khí này trước khi diễn tập quân sự.

Lúc về đến nhà, Vương Vệ đang nấu cơm ở phòng bếp.

Tiêu Hiểu vừa vào phòng bếp đã ôm lấy eo Vương Vệ thở dài một hơi.

Vương Vệ lập tức xoay người: “Sao vậy? Mệt à?”

Tiêu Hiểu lắc đầu, chớp mắt mấy cái hỏi anh: “Anh nói xem vì sao mọi người không thể chung sống hòa bình mà cứ muốn tranh nhau cơ chứ?”

Vương Vệ nhíu mày sờ trán của cô: “Không đầu không đuôi nói cái này làm gì?”

TBC

Tiêu Hiểu kể lại chuyện diễn tập quân sự.

Vương Vệ trầm mặc một hồi rồi nói: “Bởi vì muốn cạnh tranh, tài nguyên nhiều như vậy, bây giờ giữ vững quốc gia đứng đầu, từ đó cướp đoạt lượng lớn quyền lợi, để duy trì cục diện đứng đầu thì tất nhiên phải chèn ép quốc gia chậm tiến.”

Tiêu Hiểu hỏi xong liền cảm giác câu hỏi này của mình rất ngờ nghệch, giống như Vương Vệ nói, là do quyền lợi mà thôi.

Cô đã sớm biết nguyên nhân mà vẫn hỏi câu này, thực sự có vẻ hơi quái đản.

Cô cười: “Anh hiểu biết thật đấy, ăn thôi ăn thôi, em sắp c.h.ế.t đói rồi.” Việc này tự có người bên trên ứng đối, cô đã hoàn thành điều cô có thể làm rồi.

Vương Vệ nghe cô đói bụng thì nhanh chóng làm xong món ăn cuối cùng rồi bưng lên bàn.

“No quá!” Tiêu Hiểu vuốt cái bụng ưỡn ra trên ghế rất giống con ếch bụng to.

Vương Vệ thấy thế thì bật cười, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô, xoa cái bụng tròn vo dưới tay, nghĩ đến mỗi ngày cô vợ của mình có thể ăn no như thế là anh lại cực kỳ thỏa mãn.

Tiêu Hiểu được Vương Vệ xoa cho thoải mái đến mức ngâm nga, Vương Vệ xoa trong chốc lát, thấy cô có vẻ đã buồn ngủ bèn kề sát bên tai cô hỏi: “Muốn đi ngủ một lát không?” Mấy ngày nay khẳng định đã mệt muốn c.h.ế.t rồi.

Tiêu Hiểu ôm lấy cổ Vương Vệ lầm bầm một tiếng, Vương Vệ khẽ cười, ôm lấy cô đi vào phòng ngủ rồi đặt cô lên trên giường.

Có lẽ là do Vương Vệ ngồi ở bên cạnh, mùi trong phòng quá quen thuộc nên chỉ một chốc sau Tiêu Hiểu đã ngủ mất.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com