Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 299



Nếu như chỉ là dân thường nhiệt huyết, họ có thể hô to có c.h.ế.t đói cũng phải giữ được cái cốt cách, quăng đầu lâu ném m.á.u nóng.

Nhưng người đang ngồi đây không như vậy, bọn họ là người cầm lái của nước Hoa, cần có trách nhiệm đối với toàn bộ Trung Hoa. Một khi quyết sách sai lầm sẽ lại kéo Trung Hoa khó khăn lắm mới đang phục hồi từ từ vào vực sâu vạn trượng.

Họ biết rõ bây giờ điều Trung Hoa cần nhất chính là an ổn. Thực lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn, làm sao biết một cường quốc như đối phương hành động như vậy, họ tùy tiện phản kích không phải sẽ rơi vào tròng của đối phương, cho bọn họ một cái lý do càng nhằm vào nước Hoa hay sao?

TBC

Đại lão của quân đội căm hận sắc mặt nhăn nhó, lạc hậu sẽ bị đánh, đối phương đã phe phẩy quạt ở má phải của bọn họ rồi, lẽ nào họ còn tự mình chìa má trái ra cho đối phương quạt một lần nữa.

“Nếu như họ thực sự dám làm thì chúng ta dám đánh! Không cho bọn họ một bài học, tưởng chúng ta là loại nhu nhược.”

Lãnh đạo tối cao hít một hơi thuốc, thở dài nặng nề một tiếng: “Bác Hoài, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm đối với hơn một tỷ nhân dân Trung Hoa từ trên xuống dưới.”

“Trước kia lúc kháng chiến chúng ta không có gì cả, không phải vẫn đánh đó sao? Không đánh thì sẽ không có tôn nghiêm, không có nơi sống yên ổn, chỉ khi đánh đến mức làm bọn họ sợ rồi, đánh đau rồi, họ mới biết rõ tôn trọng chúng ta thế nào!”

“Chính là bởi vì trước kia không có gì cả, đã bị dồn đến tuyệt cảnh nên chúng ta mới liều mạng đánh. Nhưng bây giờ, điều chúng ta cần chính là bình ổn phát triển...”

Nếu như có thể không đánh nhau lại có thể khiến nước M hủy bỏ vụ diễn tập quân sự thì tốt rồi.

Nhưng điều đó chỉ có thể là nằm mơ, quốc gia phương tây tự cao tự đại, đặc biệt là nước M, chưa bao giờ để Trung Hoa bần cùng lạc hậu ở trong mắt, ở trong mắt nước M, Trung Hoa cũng chỉ là một thằng em bần cùng đi theo sau lưng nước E.

“Rầm rầm rầm...” Cửa phòng họp bỗng nhiên bị gõ, kịch liệt mà gấp gáp.

“Lãnh đạo, có tình báo quan trọng.” Thư ký phía ngoài đè nén kích động trong giọng nói để báo cáo.

Mấy vị lãnh đạo liếc nhau: “Vào đây nói.”

Thư ký lập tức đẩy cửa ra đi đến, sắc mặt anh ta ửng hồng, lúc đi tới trước mặt mấy vị lãnh đạo để báo cáo gần như đã lạc cả giọng: “Báo cáo lãnh đạo, bên viện trưởng Tiêu đã truyền đến tin tức, hạng mục lúc trước đã thành công.”

Mấy vị lãnh đạo và đại lão quân đội vừa nghe đều đứng phắt dậy.

Ngón tay của lãnh đạo tối cao để ở trên bàn run nhè nhẹ: “Thật ư?”

Thư ký nói chắc nịch: “Thật ạ. Trong báo cáo viện trưởng Tiêu đưa tới còn đặc biệt nói rõ, hạng mục lần này họ đã tiến hành ưu hóa ở trên cơ sở số liệu vốn có, nếu như dựa theo số liệu và bản vẽ sau khi ưu hóa để chế tạo thì vũ khí của chúng ta có thể tiên tiến hơn so với nước M một đời.”

Mấy vị đại lão của quân đội sửng sốt, sau đó chợt cười to: “Ha ha ha ha ha, may mắn lớn của quốc gia, may mắn lớn của quốc gia!!!”

Mấy vị lãnh đạo thì thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống.

Lãnh đạo tối cao chậm rãi cười: “Quả thật là may mắn lớn của quốc gia, viện trưởng Tiêu là hiền tài của quốc gia.”

Sau khi đại lão của quân đội cười xong thì nhìn thư ký một cách sốt ruột hỏi: “Viện trưởng Tiêu bây giờ đang ở đâu?”

“Hạng mục vừa hoàn thành đã đưa báo cáo lên, chắc lúc này viện trưởng Tiêu còn ở viện khoa học.”

“Lãnh đạo, chúng ta nghe viện trưởng Tiêu báo cáo ngay trước mặt đi, nếu không tôi luôn cảm thấy không được chân thật.” Đại lão quân đội vội nói.

Lãnh đạo hiểu tâm trạng của ông ta, đối với Trung Hoa tụt lại ở phía sau hơn một trăm năm mà nói, nước M và nước E quả thực tựa như núi cao đứng lặng ở phương xa, không thể leo lên. Tuy là chính phủ Trung Hoa đã lập ra kế hoạch phục hưng lâu dài nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể vượt qua trong thời gian ngắn, không, không phải vượt qua, chỉ là đuổi kịp họ cũng không dám nghĩ.

Nhưng bây giờ lại được báo cho biết, những vũ khí của nước M được gọi là tân tiến nhất trên thế giới lại dễ dàng bị công phá như vậy, mình còn đi trước một đời, hơn nữa còn là ở dưới tình huống nước M sắp tiến hành diễn tập quân sự trong lãnh hải, Trung Hoa sắp chịu nỗi nhục nhã lớn, cho dù là những người thường thấy sóng to gió lớn như họ cũng khó tránh khỏi cảm thấy không chân thật.

Lãnh đạo gật đầu: “Tốt, chúng ta đến viện khoa học, nghe Viện trưởng Tiêu báo cáo ngay trước mặt.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com