Tiêu Hiểu cho rằng mặc dù anh ta không bùng nổ, ít nhất cũng phải đốp chát lại một câu. Nhưng người tiếp đãi này lại đè nén phẫn nộ xuống, miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Ông Fert, thật ngại quá, dự toán của chúng tôi có hạn, nếu như ngài không hài lòng thì chúng ta đi xem nhà khác.”
Tay sếp ngoại quốc kia gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài.
Người tiếp đãi tụt lại ở phía sau còn nhỏ tiếng mắng một câu: “Mẹ kiếp, nếu không phải muốn kéo chúng mày đầu tư thì ông mày còn lâu mới làm cháu trai cho chúng mày.”
Một người nước Hoa khác ở bên cạnh anh ta nhỏ giọng nhắc nhở anh ta: “Thư ký Khổng, cẩn thận đừng để thằng tây nghe thấy, chúng nó rất nóng tính, nếu như không hầu hạ tốt, đầu tư bị nhỡ thì phải làm sao.”
Thư ký Khổng thở dài một tiếng: “Đi thôi, bây giờ chúng nó là đại gia.”
Tiêu Hiểu nhìn người ngoại quốc phía sau mắng nhỏ một câu, lại đuổi theo.
TBC
Tiêu Hiểu và Vương Vệ liếc nhau một cái.
Trên báo chí nói Trung Hoa đang làm thí điểm khu kinh tế mở cửa ở phía nam, kéo theo rất nhiều nhà đầu tư đầu tư xây nhà máy ở khu kinh tế mở cửa, thí điểm cải cách kinh tế đã trông thấy hiệu quả ban đầu rồi.
Không ngờ lại là kéo đầu tư như thế.
Sợ rằng cảnh tượng mà họ nhìn thấy vẫn không thấm vào đâu, muốn những người ngoại quốc mũi vểnh lên trời này đến Trung Hoa để đầu tư, chỉ sợ Trung Hoa đã nhượng bộ ở nhiều địa phương hơn.
Vương Vệ và Tiêu Hiểu đến gian phòng.
Hai người đều không thảo luận gì đối với chuyện vừa rồi, có thể nói cái gì chứ, quốc gia tụt lại phía sau, các mặt đều bị người ta xem thường, muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng thì phải cố gắng, ẩn nhẫn gấp bội, cho dù là bị người ta trào phúng đi nữa.
Lúc đến thành phố Thượng Hải sắc trời đã không còn sớm, Vương Vệ lấy lương thực mang theo ra, mượn khách sạn phòng bếp làm cơm cho Tiêu Hiểu, sau khi ăn và tắm xong hai người bèn lên giường đi ngủ.
Ngày thứ hai ngày thứ ba hai người đều ở đi loanh quanh ở thành phố Thượng Hải, nơi đây quả thật có rất nhiều sự vật mới xuất hiện so với phương bắc.
Đi khắp thành phố Thượng Hải này một lần, Vương Vệ cảm thấy đã thu hoạch được rất nhiều điều có ích.
So với khảo sát mang tính có mục đích của Vương Vệ thì Tiêu Hiểu lại toàn tâm toàn ý du ngoạn, thành phố Thượng Hải có nhiều trò giải trí hơn so với thủ đô nhiều, ở tinh tế làm sao có thể trông thấy giải trí phục cổ như thế chứ, Tiêu Hiểu chơi rất vui vẻ.
Ở thành phố Thượng Hải chơi vài ngày, Vương Vệ lại dẫn Tiêu Hiểu đi các thành phố nhỏ xung quanh thành phố Thượng Hải, sau khi tham quan những chỗ này xong mới đi đến mục đích thực sự, thành phố S.
Thành phố S cách thành phố Thượng Hải cũng không xa, nói là thành phố chứ tiền thân chẳng qua chỉ là một làng chài hoang vu, sau khi quốc gia đề xuất làm thí điểm kinh tế mở cửa, làng chài nhỏ này mới nhảy vọt trở thành thành phố.
Đám Vương Vệ ngồi thuyền từ thành phố Thượng Hải, vượt qua một con sông là đến thành phố S.
Vừa xuống thuyền đã nghe thấy tiếng công trường thi công ầm ầm.
Khác với tất cả mọi người trên đường ở thành phố Thượng Hải ăn mặc quần áo sạch sẽ hợp mốt, người nơi đây phần lớn đều ăn mặc quần áo lao động bụi bẩn.
Bởi vì nơi này phải tiếp đãi người đến đầu tư nên cao ốc chính phủ mới xây nhìn rất trang nghiêm. Đám Vương Vệ và Tiêu Hiểu vừa lên bờ, điểm tiếp đãi được bố trí ở cổng trên bờ đã có người đi ra khách sáo tiếp đãi.
“Tiên sinh tiểu thư đến chỗ chúng ta là muốn đầu tư ư?”
Vương Vệ bình tĩnh lắc đầu: “Tôi chuẩn bị tới lấy hàng.”
Thấy Vương Vệ lắc đầu, vẻ nhiệt tình trên mặt người tiếp đãi nhạt đi một ít, nhưng lại nghe Vương Vệ nói muốn tới lấy hàng, người tiếp đãi lại treo nụ cười nhiệt tình lên một lần nữa.
“Không biết vị tiên sinh này muốn lấy hàng gì?”
Bởi vì nơi này chủ yếu tiếp đãi người ngoại quốc, người Hoa ở nước ngoài, còn có thương nhân bên thành phố cảng cho nên những nhân viên công tác này xưng hô cũng hơi tây hóa.
“Vẫn chưa quyết định cho nên muốn đến thực địa khảo sát. Vị đồng chí này, anh đi làm việc đi, chúng tôi tự xem trước một lát.”
“Vâng, tiên sinh đi thong thả.”
Họ chủ yếu phụ trách kéo người đầu tư, Vương Vệ tới lấy hàng quả thực không cần thiết cùng đi.
Thành phố S không lớn, ngoại trừ khu công nghiệp quy hoạch đang lục tục xây nhà máy ra thì những địa phương khác đều rất hoang vắng.
Vương Vệ và Tiêu Hiểu nhìn những nhà máy này, phần lớn là sản xuất công nghiệp lao động chân tay tập trung kỹ thuật thấp như may mặc, đồ chơi, giày dép.
Phần lớn ông chủ của những nhà máy này là người ngoại quốc, người Hoa ở nước ngoài, còn có phú thương tới từ thành phố cảng.