Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 290



Vân Tam nhanh chóng báo sự việc lên, người phụ nữ kia cũng đã bị mang đi, mang đi không bao lâu, người phụ nữ kia đã tỉnh lại, hình như tinh thần cô ta bị sang chấn, lúc tra hỏi không tốn bao nhiêu sức lực đã moi ra biết tất cả mọi chuyện cô ta biết, lại vô cùng phối hợp khiến cho nhân viên thẩm vấn cũng hoài nghi có phải chị ta cố ý nói tin tức giả hay không.

Nhưng theo lời khai của chị ta, quả thực đã moi ra nhiều gián điệp, thậm chí còn moi ra một kẻ nằm vùng giấu mình ở chức vị quan trọng, được tính là một con cá lớn.

Thật kỳ quái, hình như hơi quá thuận lợi.

Trước đây hễ là gián điệp bắt được hành động được thì đều ôm quyết tâm liều chết, một khi sự việc thất bại sẽ lập tức tự sát, rất ít khi có thể bắt được người sống, dù cho chộp được người sống, muốn moi ra tình báo từ trong miệng họ thì tất sẽ phải phí rất nhiều sức lực.

Tất cả cổ quái hình như đều chỉ về phía ánh sáng màu lam thần kỳ mà Vân Tam nhắc tới trong báo cáo. Nhưng chỉ có một mình Vân Tam nhìn thấy ánh sáng màu lam, người phụ trách bảo hộ Tiêu Hiểu và Vương Vệ khác đều không thấy ánh sáng màu lam nào cả.

Bên trên quyết ý tạm thời không truy cứu ánh sáng màu lam thần kỳ đó mà, tiếp tục bảo hộ Tiêu Hiểu.

Ngày thứ hai sau khi sự việc phát sinh, Tiêu Hiểu và Vương Vệ rốt cục cũng đã tới thành phố Thượng Hải.

Thành phố Thượng Hải, từ trước khi dựng nước vẫn luôn là đô thị lớn phồn hoa của Trung Hoa, là một viên minh châu sáng chói của Trung Hoa.

TBC

Nhưng mặc dù đích đến lần này của Vương Vệ không phải là thành phố Thượng Hải, song khảo sát thành phố Thượng Hải cũng nằm ở trong kế hoạch của anh.

Chính sách quy định khu kinh tế mở cửa của quốc gia đã qua hơn nửa năm, so sánh với thành thị phương bắc cẩn thận hơn thì thành thị phía nam bên này, nhất là thành phố Thượng Hải, lúc chính sách mới vừa được đưa ra đã trở nên vô cùng có sức sống.

Tiêu Hiểu và Vương Vệ vừa ra khỏi trạm xe lửa, trong nháy mắt đã cảm nhận được sức sống không giống với phương bắc.

Ở thành thị phương bắc, mặc dù là ở thủ đô, trên đường cái cũng rất ít khi nhìn thấy người ngoại quốc, nhưng trên đường thành phố Thượng Hải tuy người ngoại quốc không thể gọi là rất nhiều nhưng cũng không hề ít.

Chỉ là mỗi người ngoại quốc nhìn người nước Hoa đều mang vẻ mặt cao cao tại thượng, Tiêu Hiểu trông thấy bên cạnh nhiều người ngoại quốc đi dạo ở trên đường còn có người nước Hoa đang tiếp đãi cẩn thận chu đáo.

Tiêu Hiểu thấy thế thì nhíu mày, dù cho bây giờ Trung Hoa bần cùng lạc hậu, địa vị quốc tế không cao nhưng cũng không đến mức phải nịnh bợ người ngoại quốc như thế chứ.

Điều này làm cho công dân liên bang người Hoa tân tiến nhất trong tinh tế là Tiêu Hiểu cảm thấy có phần không vui.

Vương Vệ và Tiêu Hiểu muốn tìm nơi để ở, đám người ngoại quốc được người nước Hoa vây quanh kia cũng đến cùng một khách sạn giống với bọn họ.

Thành phố Thượng Hải là thành thị phồn hoa nhất của Trung Hoa, khách sạn cũng không ít.

Vương Vệ không nỡ để Tiêu Hiểu chịu khổ, tìm khách sạn không tệ, chắc đã được tính là trên trung bình.

Thành phố Thượng Hải bên này không cần thư giới thiệu để ở khách sạn, Vân Tam giúp đỡ lo liệu, rất nhanh đã giải quyết việc nghỉ lại. Họ mới vừa xong xuôi, người ngoại quốc đợi ở phía sau bọn họ đã nhìn đại sảnh khách sạn với vẻ mặt ghét bỏ, bên cạnh tay ngoại quốc này còn mang theo người tương tự như trợ lý, thấy mặt sếp mình mang vẻ ghét bỏ thì trực tiếp cất giọng nói một câu.

Anh ta nói tiếng M, lúc Tiêu Hiểu ở thư viện đã nắm bắt được vài loại ngôn ngữ chủ yếu của thế giới này nên rất dễ dàng đã hiểu được lời của anh ta.

Trợ lý người nước ngoài này cực kỳ ghét bỏ nói: “Trời ạ, đây đâu có phải là chỗ dành cho người ở! Người nước Hoa các người bẩn quá, sếp của chúng tôi sẽ không ở chỗ bẩn như thế.”

Vương Vệ học kinh tế học, chịu ảnh hưởng của Tiêu Hiểu, anh cũng học tiếng M theo, nghe được câu này, đôi mắt tức khắc trầm xuống.

Người nước Hoa bẩn? Thế những kẻ từng xâm lược Trung Hoa, cướp của cải của Trung Hoa lúc trước thì sạch sẽ chỗ nào chứ? Bọn cướp mặc tây trang vào thì liền biến thành thân sĩ ư?

Đoàn người tiếp đãi mấy tay ngoại quốc dường như không hiểu tiếng M, cộng thêm trợ lý này lại nói nhanh, nhưng từ trước đến nay người nước Hoa giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn dáng vẻ trợ lý và sếp anh ta cũng biết không phải nói lời tốt đẹp gì.

Người đi theo phiên dịch cũng là người nước Hoa, nghe vậy đáy mắt có nỗi oán giận trong tích tắc.

Anh ấy đè nén tình cảm xuống, phiên dịch cho người tiếp đãi chính không sai một từ.

Mắt người tiếp đãi này mơ hồ nổi lên tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com