Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 292



Họ lại ở lại thành phố Thượng Hải và thành phố S mấy ngày, lúc đi Vương Vệ liền mang một nhóm trang phục.

Tiêu Hiểu hỏi anh: “Anh quyết định bán quần áo rồi à? Bán đồ ăn không phải rất tốt ư?”

Vương Vệ lắc đầu: “Tốt nhưng vẫn nên bán ít những món ăn kia thôi.” Tuy là anh đã pha loãng dịch dinh dưỡng, người mua thức ăn ăn mấy lần có lẽ sẽ chỉ cảm thấy đồ ăn của anh mới mẻ, nhưng những người mua thức ăn ở chỗ anh trong thời gian lâu dài nhất định sẽ nhận thấy được sự khác lạ của món ăn. Bây giờ vừa đúng lúc.

Tiêu Hiểu vẫn luôn nghiên cứu khoa học mà không để ý đến những chuyện khác, mặc dù lúc ở tinh tế nhà bọn họ có gia nghiệp lớn, nhưng trên phương diện làm ăn cô không hề dính dáng vào một chút nào, có đôi khi phát minh ra thứ gì thích hợp để kinh doanh, mấy ông anh trai của cô lại nghĩ hết mọi cách đóng gói sau đó đẩy ra thị trường.

Ánh mắt Tiêu Hiểu sáng lên, đúng vậy, cô có thể phát minh rồi để Vương Vệ đi bán mà.

Đè cái suy nghĩ này xuống dưới đáy lòng, hai người mang theo một nhóm hàng trở về thủ đô.

Trở lại thủ đô, Tiêu Hiểu còn dự định đi bán quần áo cùng Vương Vệ, ai ngờ mới vừa đến nhà, bên trên đã phái người đến tìm cô.

Người tới là một vị quân nhân mang khuôn mặt nghiêm túc, thấy Tiêu Hiểu thì cung kính chào: “Viện trưởng Tiêu, quân trưởng của chúng tôi muốn mời ngài giúp một chuyện, ngài có thời giờ hay không?”

Giọng điệu có thể nói là cực kỳ khách sáo.

Tiêu Hiểu nhìn Vương Vệ, Vương Vệ phất tay một cái: “Đi đi.” Anh vốn đã không muốn Tiêu Hiểu chịu khổ đi theo anh bán quần áo rồi.

Lúc này Tiêu Hiểu mới đi theo quân nhân kia.

Xe lái về hướng trung tâm thủ đô, Tiêu Hiểu hỏi quân nhân đến đón cô: “Nơi đây không có căn cứ quân sự đúng không?”

Quân nhân vội nói: “Trung tâm thành phố thì đúng là không có, nhưng hôm nay người muốn gặp ngài không chỉ có quân trưởng của chúng tôi. Đến rồi ngài sẽ biết.”

Xe đi một mạch, không ngờ lại đến bên ngoài trung tâm hành chính của nước Hoa.

“Viện trưởng Tiêu, xe không thể đi vào, mời ngài xuống xe.”

Tiêu Hiểu xuống xe, trải qua kiểm tra rồi theo vị quân nhân này vào một tòa nhà.

TBC

Đến trước một gian cửa phòng hội nghị, Tiêu Hiểu còn nghe thấy cuộc cãi vã bên trong.

“Bây giờ không thể sốt ruột đưa thuốc chữa ung thư ra ngoài, lực lượng quân sự của chúng ta vẫn chưa đủ để chống lại sự thèm thuồng của những quốc gia khác.”

“Nhưng bây giờ chúng ta cần tiền để khởi công xây dựng trăm nghề, thuốc chữa ung thư có thể mang đến ích lợi rất lớn cho nước ta, có tiền mới dễ làm việc được. Hơn nữa chẳng phải đã có đám mây hình nấm ư, trong tay chúng ta nắm quân át chủ bài này thì cho dù những quốc gia khác thèm nhỏ dãi cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”

“Đám mây hình nấm chỉ có thể để uy hiếp, lẽ nào chúng ta có thể thực sự một lời không hợp là b.ắ.n ra ư? Thứ chúng ta cần bây giờ chính là tăng cường lực lượng quân sự thông thường. Không quân suy nhược, hải quân lạc hậu, vũ khí trang bị còn đang dùng đồ quốc gia khác đào thải, anh cảm thấy với cái trình độ đó của chúng ta, một khi thuốc chữa ung thư khiến các quốc gia khác ngấp nghé thì có thể bảo vệ an toàn của quốc gia và công dân ư? Tôi cho rằng thứ Trung Hoa cần nhất bây giờ chính là phát triển một cách khiêm tốn, thuốc chữa ung thư có thể chờ lúc lực lượng quân sự của chúng ta lớn mạnh hơn một chút mới đưa ra ngoài.” Nói trắng ra chính là trưởng thành một cách hèn mọn.

“Đợi? Đợi tới khi nào? Với trang bị quân sự của chúng ta bây giờ, chừng nào mới có thể vượt qua các quốc gia khác? Chúng ta đang phát triển, người khác không biết phát triển ư? Quân sự không đuổi kịp, kinh tế cũng không được, chừng nào mới có thể làm cho nhân dân Trung Hoa được sống những ngày tháng tốt đẹp chứ? Còn không bằng nhân cơ hội này đập một cú, trong tay chúng ta có đám mây hình nấm, họ không dám xâm lược bằng vũ lực, đưa thuốc chữa ung thư ra, thứ nhất có thể nhân cơ hội này tham dự vào việc mậu dịch của thế giới, thứ hai cũng có thể kiếm tiền để cho những phương diện khác phát triển.”

“Nhưng chúng ta mà đưa thuốc chữa ung thư ra vào lúc này thì không khác nào trẻ con ôm bánh vàng giữa chợ.” Người nói lời này rõ ràng có phần nhụt chí, đương nhiên ông ta cũng biết thuốc chữa ung thư có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng mấu chốt là bây giờ Trung Hoa có thể giữ được con gà đẻ trứng vàng này không. Nếu làm không tốt, chẳng những không giữ được thuốc chữa ung thư, khả năng còn có thể khiến những quốc gia khác càng nhằm vào Trung Hoa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com