Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 289



Trong nháy mắt mở cửa, khí thế của chị gái thành thật này đột nhiên thay đổi, bỗng ném đứa con trong tay vào trong lòng Vân Tam còn mình thì vươn tay bóp cổ Tiêu Hiểu nhanh như chớp.

Động tác của bà chị này thực sự quá nhanh, nhân viên bảo hộ cách xa căn bản không kịp phản ứng, còn Vân Tam ở gần nhất lại bị đứa trẻ mà bà chị này ném ra làm trì hoãn động tác.

Ngay chớp mắt tay bà chị này muốn bóp cổ Tiêu Hiểu, một luồng ánh sáng màu lam nhàn nhạt bỗng nhiên b.ắ.n ra từ cổ tay Tiêu Hiểu, đánh thẳng vào đầu bà chị.

Ánh sáng màu lam biến mất trong nháy mắt, mà khi ánh sáng màu lam biến mất thì đồng thời ánh mắt của bà chị vừa nãy vẫn còn khí thế sắc bén lập tức tan rã, đưa ra tay nhưng lại không thể hành động được, m.á.u đỏ tươi tràn ra từ mũi miệng.

Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, bà chị ngã xuống đồng thời Vân Tam vừa vặn ném đứa bé đi tới bắt bà chị.

Còn chưa đụng vào chị ta, bà chị này đã ngã thẳng về phía sau. Nếu không phải là Vân Tam bóp lấy cổ của chị ta thì bà chị đã ngã xuống đất rồi.

Vân Tam bóp bà chị đồng thời cảm nhận được chị ta đã không còn sức lực nữa, lại nhìn một cái, chỉ thấy viền mắt, lỗ mũi, còn có miệng của chị ta cũng bắt đầu tràn m.á.u ra bên ngoài.

Đồng tử của chị ta co rút lại thật nhanh trong nháy mắt, vươn tay thăm dò hơi thở, còn có khí nhưng rất yếu ớt.

Luồng ánh sáng màu lam vừa rồi...

Cô ấy ở gần cũng chỉ nhìn thấy trong nháy mắt, nếu không phải cô ấy từng được huấn luyện đặc biệt mà giống như những người khác thì chỉ sợ sẽ coi ánh sáng lam nhạt đó là ảo giác.

Vân Tam biết chắc chắn người phụ nữ này còn có đồng bọn, lập tức phản ứng lại, một viên thuốc trượt ra từ trong ống tay áo đút vào trong miệng người phụ nữ này.

TBC

Người bảo vệ khác có người tiếp tục ẩn núp, có kẻ tiến lên vây quanh.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người thường trong xe căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bà chị bỗng nhiên ngã xuống.

Thấy dáng vẻ thất khiếu chảy m.á.u của chị ta, mọi người sợ đến mức nhao nhao thét chói tai.

Người khởi xướng Tiêu Hiểu nhìn bà chị nằm trên mặt đất với vẻ vô tội, không ngờ thực sự tới bắt cô rồi.

Nếu không phải là cô cảm thấy thứ mình làm lúc trước không đủ bảo đảm, trước lúc xuất phát đã cài đặt chip thông minh trong đồng hồ đeo tay, có thể tự động phát hiện ác ý và tự động đưa ra phản ứng bảo hộ chủ nhân thì có lẽ ngày hôm nay cô thật sự phải chịu khổ rồi.

Trưởng tàu sắp tới, đám Vân Tam xử lý việc này một cách thuận buồm xuôi gió, nói thẳng bà chị này mắc bệnh rồi đưa chị ta đi.

Hai người đàn ông tướng mạo xấu xí khác trà trộn ở trong quần chúng vây xem.

Ánh sáng màu xanh lam ấy vô cùng nhạt lại quá nhanh, họ cách xa nên căn bản không trông thấy, chỉ thấy Vân Tam đút một viên thuốc vào trong miệng người phụ nữ, người phụ nữ liền bắt đầu thất khiếu chảy máu.

Thế là họ tự động cho rằng hết thảy đều là Vân Tam giở trò quỷ, còn tưởng rằng Vân Tam chế chị được người phụ nữ trước khi chị ta bóp cổ Tiêu Hiểu.

Hai người liếc nhau, lặng lẽ ngồi về vị trí của mình.

Bây giờ chỉ mong người phụ nữ c.h.ế.t ngay, kẻo lại khai ra nhiều người hơn.

Đã thất khiếu chảy m.á.u rồi, chắc là sẽ c.h.ế.t thôi.

“Tạm dừng hành động, lực lượng bảo vệ xung quanh mục tiêu vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cần lên kế hoạch lại một lần nữa.”

Một người đàn ông khác thở dài tiếng.

Thời gian giải quyết người phụ nữ rất ngắn, lúc Tiêu Hiểu và Vân Tam trở lại gian nằm, Vương Vệ còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Hiểu không muốn để cho anh lo lắng nên không nhắc tới với anh.

Cô không nói, tất nhiên Vân Tam cũng sẽ không nói, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Hiểu, tuy là ánh sáng màu lam tới quá đột ngột nhưng không thể nghi ngờ là b.ắ.n ra từ trên người Tiêu Hiểu.

Rốt cuộc cô Tiêu đã chế tạo vũ khí bí mật gì mà lại có tác dụng như vậy!

Vân Tam tìm một cơ hội xin lỗi Tiêu Hiểu: “Xin lỗi cô Tiêu, lần này là do chúng tôi bảo hộ không chu toàn, nếu như không phải dựa vào chính ngài thì chỉ sợ lần này phiền toái rồi.”

Tiêu Hiểu nghi hoặc nhìn cô ấy: “Không phải cô ngăn cản bà chị kia ư? Tôi nhìn thấy cô đã bóp gáy của chị ta, sau đó đút cho chị ra một viên thuốc mà. Chị ta chảy m.á.u như vậy thật đáng sợ.” Nói xong thân mình còn run lên.

Thấy Tiêu Hiểu không thừa nhận, Vân Tam đã hiểu rõ cô không muốn nói về chuyện vũ khí bí mật: “Cô Tiêu, tôi sẽ báo sự việc lên đúng như thực.”

Tiêu Hiểu không thèm để ý gật đầu: “Báo đi, cái này là chức trách của cô mà, tôi hiểu.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com