Vương Vệ sững lại, tuy là đi đến chỗ nào cũng đều có bóng đèn, nhưng an nguy của vợ còn lớn hơn trời, anh cũng chỉ đành nhịn.
Vân Tam vừa tiến đến đã tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ thùng xe một lần, phát hiện không có gì dị thường mới thở phào một hơi. Tiêu Hiểu cho cô một quả trứng gà: “Thả lỏng một chút đi, không sao đâu.”
Vân Tam gật đầu nhận lấy nhưng lại không dám thả lỏng tinh thần chút nào.
Trị bệnh của Trương lão xong rồi, Tiêu Hiểu được người cấp bậc cao nhất của bên trên coi trọng, bên trên còn hạ tử mệnh lệnh, Tiêu Hiểu chắc chắn không thể xảy ra một chút sự cố nào.
Bên ngoài khoang xe lửa này còn có rất nhiều người đang âm thầm bảo hộ cô.
Vân Tam tiến vào không bao lâu, lại có một đồng chí nam đi đến, Vân Tam nhìn thoáng qua rồi gật đầu.
Tiêu Hiểu đã hiểu ra, đây cũng là người được sắp xếp tới bảo vệ cô.
Tiêu Hiểu có chút ngượng ngùng, cô chỉ muốn cùng Vương Vệ đi ra ngoài xem thử, không ngờ là lại làm phiền nhiều người bên trên như vậy, thật ra cô có năng lực tự vệ, hơn nữa ngũ giác của cô nhạy cảm vượt qua tất cả mọi người ở đây rất nhiều, cho dù có nguy hiểm, cô cũng có thể nhận thấy ngay đầu tiên, Vương Vệ ăn dịch dinh dưỡng lâu như vậy nên cũng giống thế, cho nên anh mới không lo lắng như vậy. Nhưng cho dù có nói ra thì chỉ sợ bên trên cũng sẽ không bỏ sự bảo hộ đối với cô.
Sau khi biết Vân Tam và nam đồng chí này đều là người bảo vệ của cô, Tiêu Hiểu liền thả lỏng lấy ra một quyển sách để xem, Vương Vệ thì đi ra ngoài lấy nước nóng rồi.
Trong chốc lát Vương Vệ đã lấy nước nóng trở về, Tiêu Hiểu càng thêm yên tâm, xem một hồi rồi bắt đầu ngáp, đầu tựa vào trong lòng Vương Vệ mà ngủ.
Lúc này trong một khoang xe lửa khác, hai người đàn ông ngoại hình xấu xí đang thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng họ ép xuống rất thấp, người bên ngoài căn bản không cách nào nghe rõ được, nếu có người hiểu ngoại ngữ thì sẽ phát hiện hai người này nói tiếng R.
“Đã xác nhận vị trí mục tiêu, đáng tiếc thủ vệ chung quanh rất nghiêm ngặt, tạm thời không có cách nào ra tay.”
“Trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi thời cơ. Trước đó chúng ta không tìm được cơ hội ở thủ đô, bây giờ mãi mới chờ đến lúc mục tiêu xuôi nam, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ.”
Sau khi hai người dùng tiếng R nói chuyện với nhau vài câu thật nhanh rồi nhanh chóng đổi thành tiếng Trung.
Cách xa như vậy, đương nhiên Tiêu Hiểu không biết mình đã bị theo dõi. Cô hoặc là đọc sách ở trong xe, hoặc là nằm cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, bằng không thì chính là trò chuyện với Vương Vệ, đáng tiếc có người ngoài ở đây cũng không tiện nói những lời quá buồn nôn.
May mà cô đã quen với tốc độ chậm chạp của phương tiện giao thông ở nơi đây, nếu không đã vội muốn c.h.ế.t rồi.
Bởi vì lo lắng trên xe xảy ra điều bất ngờ, ngoại trừ lúc Tiêu Hiểu đi vệ sinh, Vân Tam và nam đồng chí kia đều không đề nghị Tiêu Hiểu rời khỏi phòng bao. Tiêu Hiểu hiểu công việc của bọn họ, cũng không nhất định phải ra khỏi phòng bao.
Mỗi ngày cô đến nhà vệ sinh hai lần theo lệ.
Đây đã là ngày thứ ba ở trên xe lửa rồi, ngày mai sẽ tới đích.
Tiêu Hiểu uống nước xong liền ôm bụng: “Tôi muốn đi nhà vệ sinh.”
Vân Tam vội vàng đứng lên.
Vương Vệ cũng muốn đi thì bị nam đồng chí kia khuyên nhủ: “Cô Tiêu và ngài đi cùng nhau thì càng dễ cho kẻ khác cơ hội ra tay.”
Vương Vệ nghe xong đành phải thôi.
“Không sao, yên tâm đi, không phải mấy ngày nay đều rất an toàn ư?” Tiêu Hiểu trấn an Vương Vệ một câu, ôm bụng đi ra khỏi toa xe.
TBC
Vân Tam theo Tiêu Hiểu, kiểm tra nhà vệ sinh không có gì khác thường mới để cho cô vào.
Tiêu Hiểu vào nhà vệ sinh, Vân Tam thì cảnh giác canh giữ ở ngoài cửa.
Lúc này một chị gái ôm một đứa bé đang khóc lớn đi tới.
Đứa bé đang khóc rống, chị gái này mang vẻ mặt lo lắng: “Sao lại đóng cửa lại chứ? Con tôi bị bỏng nước nóng, tôi phải dội nước lạnh cho nó.”
Vân Tam bất động thanh sắc quan sát họ một lần, thậm chí ngay cả đứa bé con cũng không bỏ qua, sau khi xác nhận chị gái này nói không sai mới nói: “Bên trong có người.”
“Có người à, có thể nhanh lên không, tay con tôi đã phồng rộp cả lên rồi...” Chị cả càng thêm lo lắng.
Nghe động tĩnh bên ngoài, Tiêu Hiểu vội vàng hành động nhanh hơn, với tay mở cửa.
Trong nháy mắt cửa mở, bà chị thành thật này lại đột nhiên thay đổi khí thế, bỗng nhiên ném đứa bé trong tay vào trong lòng Vân Tam, còn mình thì vươn tay bóp về phía cổ Tiêu Hiểu nhanh như chớp.