Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 285



Vương Vệ cắn răng, bắt cái tay đang tác quái của cô lại, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Tiêu Hiểu muốn đi học với Vương Vệ, tất nhiên Vân Tam cũng vào phòng học theo, cô ấy an vị ở phía sau của Tiêu Hiểu, cẩn thận chú ý cả phòng học, sau khi xác nhận không gặp nguy hiểm, lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút.

Bạn học nữ ngồi ở bên cạnh cô ấy hỏi: “Bạn học này, hình như bạn rất lạ mặt, không phải lớp của chúng tôi đúng không?”

Vân Tam gật đầu: “Tôi thích kinh tế học cho nên mới đến bàng thính.”

Bạn học nữ ồ một tiếng, vì có người cố ý đến bàng thính lớp kinh tế học mà cảm thấy kiêu ngạo. Đụng một cái vào Vân Tam, tỏ ý bảo cô ấy nhìn Tiêu Hiểu và Vương Vệ trước mặt: “Cô có cảm thấy Vương Vệ kết hôn quá sớm không, rất nhiều nữ sinh trong lớp chúng tôi đều tiếc hận, cảm thấy vợ anh ấy căn bản không xứng với anh ấy.”

Vân Tam: “...” Cô nghiêm túc à? Nếu như biết cô Tiêu làm chuyện gì thì chỉ sợ mọi người sẽ bị dọa chết. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng, ánh mắt thiển cận.

Theo như cô ấy, căn bản là một trăm Vương Vệ cũng không xứng với cô Tiêu. Lúc phái cô ấy đến thi hành nhiệm vụ, lãnh đạo tối cao đã nói một câu dù cho ông ấy xảy ra chuyện thì Tiêu Hiểu cũng không thể xảy ra chuyện gì.

Khi đó cô ấy đã hiểu rõ rốt cuộc Tiêu Hiểu là tồn tại như thế nào đối với Trung Hoa rồi.

Bạn học nữ này cũng là một trong những người bị vẻ bề ngoài của Vương Vệ mê hoặc, thấy Vương Vệ cưng chiều Tiêu Hiểu như thế thì trong lòng hơi ghen tỵ, đương nhiên cô ta không có ý định làm cái gì, dù sao vẫn là kẻ biết liêm sỉ. Chỉ là không nhịn được mà nói vài câu đố kỵ, vừa hay người ngồi ở bên cạnh cô ta không phải sinh viên chuyên ngành kinh tế học, phỉ nhổ vài câu cũng sẽ không bị những bạn học khác biết.

Người giống như Vân Tam, dù cho trong lòng tâm trạng phập phồng hơn nữa thì cũng không thể hiện một chút nào ra nét mặt, cô ấy kinh ngạc ồ một tiếng: “Thật ư? Tôi thấy bọn họ rất xứng đôi mà.” Trực tiếp phản bác.

Nữ sinh không được đồng tình, cũng thấy không còn thú vị nữa.

Đáng tiếc cô ta tự nhận là đã rất thấp giọng nhưng lại không thoát khỏi lỗ tai của Vương Vệ và Tiêu Hiểu. Tiêu Hiểu lại cảm thấy không hề gì, dù sao không phải chỉ có một hai cô gái bị gương mặt này của Vương Vệ mê hoặc.

Cô đã chiếm được người rồi, kẻ khác có đố kỵ cô hai câu cũng chỉ coi như là tâm lý không ăn được quả nho thôi.

Nhưng Vương Vệ hận nhất là người khác nói Tiêu Hiểu không tốt, bạn học nữ vừa dứt lời, Vương Vệ đã nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nữ sinh này bằng ánh mắt lạnh như băng, nữ sinh này trông thấy mà tê dại cả da đầu.

TBC

“Cô ấy không xứng, lẽ nào cô xứng?” Nhếch miệng lên, ý giễu cợt quá đỗi rõ ràng!

Nữ sinh bị nói đến mức sắc mặt đỏ bừng, bị nam thần của mình nói như vậy, càng hận không thể chui vào trong lỗ nẻ.

“Vương Vệ, em nói thử xem, án lệ này nên phân tích như thế nào?”

Giáo sư giảng bài ở bên trên thấy Vương Vệ luôn luôn nghiêm túc nghe giảng bài lại ngang nhiên quay đầu đi nói với người ở bàn sau thì chợt gọi anh lên trả lời câu hỏi.

Vương Vệ đứng lên mặt không đổi sắc, phân tích rõ ràng.

Tiêu Hiểu nằm úp trên bàn nhìn sắc mặt Vương Vệ lạnh nhạt, đầu óc phân tích rõ ràng, trong mắt tràn đầy ánh sao: Người đàn ông của cô ưu tú thế đấy.

Vân Tam ở phía sau nhìn rõ ràng vẻ mặt của Tiêu Hiểu, không nhịn được mà cong khóe miệng, quả nhiên ái tình khiến người ta mù quáng, người ưu tú đến mức không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ giống như cô Tiêu mà cũng bị ái tình làm mờ con mắt, sùng bái chồng của mình như thế.

Vài ngày liền sau đó, Tiêu Hiểu đều theo Vương Vệ đi học.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, bầu không khí trong trường học đột nhiên khẩn trương, nhìn bóng dáng sinh viên ôm sách với vẻ mặt vội vã tranh giành chiếm phòng tự học ở khắp nơi.

Nhưng bình thường Vương Vệ học giỏi, tuy là cũng phải ôn tập nhưng không phá vỡ tiết tấu bình thường. Tiêu Hiểu càng không cần phải nói, cô căn bản không cần ôn tập.

Kỳ thi cuối kỳ rốt cục đã tới, cuối cùng sinh viên ngành vật lý học cũng đã gặp được học thần trong truyền thuyết vào ngày hôm đó.

Nhưng học thần chính là kẻ sinh ra để đả kích người khác, Tiêu Hiểu làm bài thi cực kỳ nhanh, bài thi vừa phát xuống trong phòng thi không đến mười phút, cô đã làm xong rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com