Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 284



May mà bây giờ tất cả mọi người rất dè dặt, bầu không khí xã hội vừa mới mở cửa, mặc dù là vây xem cũng không có mấy người dám tiến lên.

Tiêu Hiểu cũng rất nổi danh ở đại học Thanh Hoa, vừa khai giảng cô đã thi đậu sát hạch của tất cả thầy cô, hơn nữa môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, tên của cô đã sớm treo ở mép của sinh viên và giáo sư ngành vật lý rồi.

Thường xuyên đi với nhau như vậy, chuyện của Tiêu Hiểu liền mơ hồ truyền ra. Dẫn tới chuyện cô và Vương Vệ là vợ chồng cũng bị bới ra.

Nhiều nữ sinh viên thích thầm Vương Vệ đều đua nhau than thở tiếc hận ở trong lòng.

Nhưng bởi vì từ sau khi sát hạch Tiêu Hiểu không ở trường học nữa, tất cả mọi người không thấy Vương Vệ và Tiêu Hiểu đi với nhau, thế là trong lòng mơ hồ suy đoán, chẳng lẽ là quan hệ của hai người không tốt.

Bình thường trên mặt Vương Vệ luôn không có biểu cảm gì, là đóa hoa cao lãnh nổi tiếng của viện kinh tế quản lý.

Đám bạn học nữ cũng đã quen với cái mặt lạnh của anh.

Nhưng hôm nay dáng vẻ của Vương Vệ lại khiến tròng mắt của các cô rơi hết xuống đất.

Mấy ngày nay bởi vì bận rộn dành thời gian phân tích phản ứng thuốc, Tiêu Hiểu không được ngủ ngon giấc. Về đến nhà mới một ngày đã muốn tu bổ mấy giấc.

Nhưng lúc Vương Vệ lúc thức dậy lại cũng trực tiếp kéo cả cô dậy.

“Đi, đi học với anh.”

“Em không đi.” Tiêu Hiểu ưm một tiếng, lại lười biếng ngã trở về.

“Mấy ngày trước em đều không ở nhà, đi với anh thì đã làm sao?” Vương Vệ lạnh giọng, nhưng nghe cẩn thận thì có thể phát giác rõ ràng trong giọng nói cố làm ra vẻ lạnh lùng cứng rắn của anh chứa vài phần tủi thân.

Tiêu Hiểu bị mỹ sắc làm mờ mắt, làm sao chịu được Vương Vệ như vậy, lập tức chịu thua, ngáp dài rồi đi học cùng Vương Vệ.

Tiêu Hiểu khép hờ mắt lại, đổ dồn trọng lượng toàn thân ở trên mình Vương Vệ.

Vương Vệ nửa ôm lấy cô, hai người dính chặt vào nhau, lấy cái tư thế này đi từ trong nhà cho đến phòng học.

Thân mật khăng khít với một nữ sinh như vậy, lúc Vương Vệ và Tiêu Hiểu vào phòng học, tất cả mọi người như thể gặp ma, trong phòng học trở nên yên tĩnh.

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Vương Vệ ôm Tiêu Hiểu tìm một vị trí gần cửa sổ phía dưới. Tiêu Hiểu buồn ngủ, nơi đây tương đối tiện.

Bởi vì Tiêu Hiểu kì kèo, ở nhà chưa kịp ăn sáng nên sau khi ngồi xuống Vương Vệ lấy sữa đậu nành và bánh bao trong hộp cơm ra.

“Ăn cơm rồi hẵng ngủ tiếp.” Anh đưa bánh bao tới mép Tiêu Hiểu, rõ ràng là muốn đút cho cô ăn.

Tiêu Hiểu được Vương Vệ đút quen rồi, không cảm thấy có vấn đề gì, thản nhiên hưởng thụ.

Đây chẳng qua chỉ là hình thức ở chung bình thường của hai người bọn họ, những sinh viên khác trong phòng học nhìn thấy lại kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm.

Ở lớp học ngoại trừ thành tích hết sức xuất chúng, những thời gian khác Vương Vệ đều rất kiệm lời, bởi vì trọ ở bên ngoài nên cũng chẳng thân thiết gì với bạn cùng phòng ký túc.

Ấn tượng để lại cho mọi người chỉ là ngoại hình cực kỳ đẹp, cộng thêm tính tình hết sức lãnh đạm.

Nhưng hôm nay, đóa hoa cao lãnh cực kỳ lạnh lùng thanh tao trong mắt bọn họ lại đút cho nữ sinh này ăn với vẻ mặt nhẫn nại, khóe miệng còn chứa một nụ cười mỉm như có như không.

Mép Tiêu Hiểu dính chút nhân bánh bao, Vương Vệ còn dùng tay cẩn thận lau cho cô. Lau rồi còn đưa đến miệng mình l.i.ế.m sạch sẽ.

“Chậc...”

Mấy chỗ trong phòng học vang lên tiếng xuýt xoa.

Một bạn học nữ kéo bạn ngồi cùng bàn của mình, vẻ mặt kích động, thấp giọng kêu: “Phải làm sao đây, nếu là người khác l.i.ế.m ngón tay tôi sẽ cảm thấy bẩn, nhưng nam thần của chúng ta l.i.ế.m ngón tay tôi lại cảm thấy...” Rất muốn nhào tới.

Bạn ngồi cùng bàn vỗ vỗ bạn học nữ này: “Cô tỉnh táo lại một chút, không phát hiện người anh ta đút cho là vợ anh ta à?”

“Vợ anh ấy?”

“Chứ còn gì nữa.”

Bạn học nữ nhất thời than thở một tiếng: “Chắc là vậy. Xem ra trước kia nói tình cảm giữa Vương Vệ và vợ anh ấy không được hòa thuận căn bản là giả.” Nhìn dáng vẻ Vương Vệ đối với vợ mình, tình cảm bất hòa ở chỗ nào chứ, rõ ràng chính là trong mật thêm dầu.

Tiêu Hiểu cọ Vương Vệ lên lớp hơn nửa ngày.

Lúc ở lớp thứ hai cuối cùng cô cũng đã ngủ đủ rồi.

Lúc cô tỉnh lại, Vương Vệ đang nghiêm túc nghe giảng bài.

Vương Vệ thấy cô đã tỉnh thì nhỏ giọng hỏi: “Ngủ đủ rồi à?”

Tiêu Hiểu ừ một tiếng.

Mắt Vương Vệ nhìn phía trước, miệng lại mấp máy với biên độ nhỏ: “Còn ngủ tiếp nữa thì sẽ thành con lợn con thật rồi đó.”

Tiêu Hiểu khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa, đưa tay đặt lên trên đùi Vương Vệ từ từ ma sát.

Người Vương Vệ cứng đờ: “Đừng quấy.”

TBC

Tiêu Hiểu không nghe, cho anh nói em giống lợn này.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com