Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 283



Vợ Trương lão coi như là sư mẫu của giáo sư Vương, thấy dáng vẻ này của sư mẫu, ông ấy vội vàng nâng bà ấy dậy. Vợ Trương lão không thể tin được nhìn giáo sư Vương: “Là thật sao, thầy của con thật sự có thể cứu được ư?”

Viền mắt của giáo sư Vương hơi phiếm hồng: “Vâng thưa sư mẫu, chúng con vừa mới tìm được cách rồi, không bao lâu nữa, thầy sẽ khỏi thôi.”

Viện trưởng Đổng nghe thấy lời của bọn họ, cảm thấy hoang đường vô cùng, Tiêu Hiểu chỉ rời đi ba ngày, trở về đã nói tìm được cách cứu Trương lão rồi, đây chính là bệnh ung thư đấy, chứ không phải một cơn cảm vặt đâu, lời này ai tin chứ!

“Tiêu Hiểu, cô nói thật chứ?” Viện trưởng Đổng hoài nghi nhìn Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu gật đầu: “Viện trưởng Đổng, chắc bệnh viện của mọi người có bộ phận chế thuộc chứ, có thể chế thuốc ra dựa theo cách điều chế của tôi không?”

Viện trưởng Đổng chần chừ nhận lấy phương thuốc, nhìn thoáng qua: “Bệnh viện nhân dân số một quả thực có bộ phận chế thuốc nhưng dù sao tôi cũng không học chế thuốc, rốt cuộc có thể thành công hay không thì tôi cũng không tiện nói.” Ông ấy vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với cách điều chế này, có phải là cách điều chế thần tiên gì đâu, thuốc chế ra thật sự có thể trị liệu bệnh ung thư ư?

Tiêu Hiểu cười: “Nguyên vật liệu cần dùng đến ở trên này cũng không hiếm thấy, trình tự điều chế thuốc cũng không phức tạp là bao, với thực lực của bệnh viện nhân dân số một, tôi tin tưởng có thể thành công.” Cô xoay người lại nhìn về phía những người tham dự lần này: “Sau lần này, tin tưởng mọi người đã biết về sau nên sử dụng như thế nào. Sự việc sau này sẽ do mọi người xử lý. Tôi xin đi trước.” Cô phải đi về dính lấy Vương Vệ rồi. Còn về tính bảo mật của các điều chế thuốc đó, cô tin tưởng chính phủ sẽ làm rất tốt.

“Cô Tiêu đi thong thả.”

Mọi người cung kính nói với cô.

Cô đoán không sai, Tiêu Hiểu đi rồi, lập tức đã có người tìm đến viện trưởng Đổng đã từng xem cách điều chế, giải thích quan hệ lợi hại, cũng để ông ây ký hiệp ước bảo mật.

Sau đó lại lựa chọn người có thể tin được, gióng trống khua chiêng dựa theo cách điều chế bắt đầu chế thuốc.

Lúc viện trưởng Đổng về nhà có vẻ tâm sự nặng nề.

Ông cụ Đổng vừa lúc đi ra từ vườn thuốc, thấy dáng vẻ không có tinh thần của ông ấy thì nhíu mày: “Ở bệnh viện gặp phải chuyện gì rồi à?”

TBC

Viện trưởng Đổng rất muốn nói hết nỗi lòng đối với cha mình nhưng nghĩ đến hiệp nghị bảo mật mình đã kí và ngày hôm nay bị người ta cảnh cáo nên chỉ mơ hồ nói: “Ngày hôm nay Tiêu Hiểu đến bệnh viện nói đã tìm được cách chữa khỏi bệnh cho Trương lão.”

“Con không tin? Trong lòng hoài nghi à?”

Ban đầu viện trưởng Đổng ngay từ đầu đương nhiên là hoài nghi rồi, nhưng bên trên cố ý để ông ấy ký hiệp nghị bảo mật, khiến ông ấy ý thức được việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu quả thật tìm được thuốc có thể trị khỏi bệnh ung thư thì bên trên coi trọng như vậy mới hợp lý.

Cho nên lời Tiêu Hiểu nói có thể là sự thực?

“Cha, cha có tin không?” Viện trưởng Đổng ngẩng đầu hỏi Đổng lão.

Đổng lão xoa râu mép: “Dựa theo lẽ thường mà nói, đương nhiên là cha cũng không tin nhưng đứa bé kia không phải người b.ắ.n tên không đích, cô ấy nói có thể chữa khỏi thì có lẽ có thể chữa khỏi đấy.”

Viện trưởng Đổng im lặng nhìn Đổng lão: “Cha, tuy rằng Tiêu Hiểu thông minh nhưng cũng không thể tùy tiện đã chữa khỏi bệnh ung thư được chứ ạ? Sao cha chưa từng tin tương con trai ruột của mình như thế?”

Đổng lão liếc ông ấy một cái ghét bỏ: “Gia tộc chúng ta đời đời đều là trung y, chỉ có con đi học tây y, con rất có chính kiến, còn cần cha tin tưởng sao?” Nói xong thì tức thở phì phò đi mất.

Thật ra thiên phú y học của viện trưởng Đổng rất tốt, đáng tiếc sau đó lại cứ khăng khăng đi học Tây y, bây giờ cũng dẫn Vi Vi học tây y theo. Nhớ tới chuyện này, ông cụ Đổng liền tức tối.

Ông cụ Đổng trở về phòng thuốc của mình, sau khi ngồi xuống thì nhíu mày trầm tư, chớ thấy vừa rồi ở trước mặt viện trưởng Đổng ông nói với vẻ hết sức tin tưởng Tiêu Hiểu, thật ra trong lòng vẫn là hoài nghi chiếm phần lớn.

Bệnh ung thư, làm sao có thể dễ dàng chữa khỏi như vậy, nếu thật sự chữa khỏi thì lịch sử y học sẽ thay đổi từ đây rồi.

Tiêu Hiểu giao cách điều chế ra rồi mỗi ngày vô sự ăn ăn uống uống, quấn quýt bên nhau với Vương Vệ. Trong lúc đó cô còn lên giảng đường của Vương Vệ học mấy tiết.

Vẻ bề ngoài xuất sắc của Vương Vệ sớm đã có tiếng tăm lừng lẫy ở đại học Thanh Hoa, mỗi khi đi tới một chỗ ở trường học luôn có thể khiến nhiều bạn học nữ tim đập đỏ mặt vây xem.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com